Lưu Huệ Anh nói: “Nhưng mà khó nói lắm, đàn ông bây giờ đều
lăng nhăng mà!”
Trương Hoa nói: “Đúng đúng, Huệ Anh nói đúng lắm, vì vậy sau
này mỗi khi Phong Hải đi công tác, cứ qua tám giờ tối là cách một
tiếng em phải gọi một lần, coi như là lãnh đạo kiểm tra công việc
ấy!”
Lưu Huệ Anh nói: “Thế thì Trần Dĩnh có khi cũng phải tối tối
kiểm tra công việc của anh chứ nhỉ?”
Ngô Phong Hải bật một ngón tay lên với Lưu Huệ Anh, nói: “Huệ
Anh thật là thông minh, chị dâu nên giám sát anh ấy, tôi là anh em
nên có nhiều chuyện không tiện nói, biết mắt nhắm mắt mở cho
qua, ví dụ như chuyện tối nào Trương Hoa cũng âm thầm trốn ra
ngoài chơi!”
Trương Hoa nâng cốc lên nói: “Tôi đầu hàng, coi như ban nãy
tôi chưa nói gì, chúng ta uống thôi!”
Trần Dĩnh không nhịn được, phì cười. Trương Hoa hỏi Ngô
Phong Hải: “Đến nhà anh mất khoảng bao lâu?”
“Nếu lái xe thì khoảng gần ba tiếng, sao thế?”
“Đột nhiên muốn đến nhà anh chơi, ngày kia là cuối tuần,
buổi sáng chúng ta xuất phát, ăn xong bữa trưa thì về nhé!”
Ngô Phong Hải nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Được thôi, lâu lắm rồi
tôi chưa về nhà! Mọi người đến chắc là bố tôi mừng lắm!”
Hết giờ làm việc ngày hôm sau, Trần Dĩnh vào văn phòng của
Trương Hoa, hỏi: “Giờ anh về chưa?”
Trương Hoa nói: “Anh phải đi tìm Ngô Tĩnh nói chuyện đã!”