“Anh ăn cơm với cô ấy luôn à?”
“Chắc cô ấy chẳng có thời gian ăn cơm với anh đâu, nói xong
chuyện là về thôi!”
“Thế thì em về trước, đợi anh về rồi cùng ăn cơm! Tối qua
còn thừa nhiều thức ăn thế, hôm nay ăn nốt không có hỏng mất!”
Lúc Trương Hoa đến tập đoàn, trong đầu anh cứ nghĩ mãi phải
nói với Ngô Tĩnh thế nào? Mặc dù anh mới về được một hôm, cũng
chưa nắm rõ tình hình.
Ngô Tĩnh đang bận rộn trong văn phòng, nhìn thấy Trương Hoa
vào hơi bất ngờ, nói: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Hoa cười nói: “Giờ em bận thế, anh đành phải đến thăm
em thôi!”
“Đừng nói như thế, nghe chẳng dễ chịu chút nào! Mau ngồi đi!”
Trương Hoa ngồi xuống, nhìn quanh văn phòng rồi nói: “Môi
trường cũng không tồi, to hơn văn phòng của anh!”
Ngô Tĩnh đặt tài liệu trong tay xuống, nói: “Đột nhiên đến tìm
em có phải có chuyện muốn nói không?”
“Không, lâu rồi không gặp, hôm nay muốn đếm thăm em
thôi!”
Ngô Tĩnh đi ra đóng cửa rồi quay lại. Trương Hoa nói: “Trong
văn phòng của em có được hút thuốc không?”
Ngô Tĩnh cười: “Anh trở nên khách sáo như thế từ khi nào vậy?”
Trương Hoa liền rút thuốc lá ra hút, nói: “Thế thì anh không
khách sáo nữa!”