Ngô Tĩnh cười: “Đây mới là Trương Hoa mà em quen, giờ anh và
Trần Dĩnh vẫn ổn chứ?”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, nói: “Bảo Trần Dĩnh quay lại có phải
là chủ ý của em không?”
“Em làm gì có bản lĩnh lớn thế, chủ tịch Cổ có tin tưởng chúng ta
mới làm như vậy thôi!”
Trương Hoa nói: “Nên nói là ông ấy tin tưởng em hơn mới đúng!”
Ngô Tĩnh nói: “Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì cứ úp mở
không chịu nói, em hi vọng giữa chúng ta vẫn giống như trước đây,
có gì cứ nói thẳng ra!”
Trương Hoa nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy Ngô Tĩnh hiện
giờ không giống như Ngô Tĩnh mà anh quen trước đây!”
Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa cười, hỏi: “Là tốt lên hay xấu đi?”
Trương Hoa nói: “Chẳng có gì mà xấu hay tốt cả, chỉ là cảm
thấy khác biệt mà thôi, có thể anh chưa từng thật sự hiểu về em!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Em từ xưa đến nay đều rất đơn giản,
muốn hiểu em thì đơn giản lắm!”
“Anh luôn cảm thấy em như một câu đố, quen với em mấy năm
rồi, theo như kinh nghiệm làm nhân sự của anh trước đây, anh phát
hiện em không hề có định luật hình thành”. “Anh nói như vậy cứ như
thể khoảng cách giữa chúng ta xa lắm vậy!”
“Đương nhiên là không phải, anh biết về bản chất em thích sự
bình yên. Sự bình yên này là không thể che giấu hay ngụy trang,
ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã xác định được quan điểm này.
Nhưng kể từ khi hợp tác với tập đoàn Triết Đông, những hành vi