Trần Dĩnh nói: “Em cũng thấy lạ, sao đột nhiên anh lại muốn
đến nhà anh ấy?”
Trương Hoa đặt bát đũa xuống, châm một điếu thuốc, chậm rãi
kể lại chuyện gia đình Ngô Phong Hải cho Trần Dĩnh nghe, sau đó
nói: “Anh chỉ muốn cho anh ấy hiểu rằng chúng ta cũng tôn trọng
bố anh ấy như với anh ấy, hơn nữa cũng muốn anh ấy hiểu
rằng chúng ta làm bạn với nhau không phải vì điều kiện hay hoàn
cảnh gia đình!”
Trần Dĩnh nói: “Đúng thế, chẳng ai có quyền lựa chọn môi
trường trưởng thành của mình, nhưng con người có thể cải thiện môi
trường sinh tồn của mình!”
“Còn nữa, anh cũng muốn để Huệ Anh tìm hiểu trước mọi thứ
liên quan đến Phong Hải, hôn nhân không chỉ là chuyện của đôi bên
mà còn là chuyện của họ hàng, gia đình hai bên nữa”.
Trần Dĩnh chăm chú nhìn Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Em
nhìn anh như thế làm gì?”
“Đã lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện nghiêm túc với em về
những chuyện này, cảm giác thích thật!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Hôm nay không uống bia
rượu, đợi lát nữa anh đưa em về!”