Trương Hoa nói: “Anh chỉ khuyên Phong Hải đối mặt với hiện
thực thôi, mọi người đều bảo đàn bà dữ như hổ, đặc biệt là mẫu phụ
nữ như Huệ Anh, thế nên anh cứ phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi Phong
Hải ạ!”
Lưu Huệ Anh tức nổ đom đóm mắt: “Anh… không nói chuyện với
anh nữa!”
Trần Dĩnh nói: “Huệ Anh, mặc kệ anh ấy, chỉ biết bắt nạt
người hiền lành như chúng mình thôi, chứ nhìn thấy gái đẹp là
toàn nói lời dễ nghe!”
Trương Hoa ngoảnh mặt lại nhìn Trần Dĩnh, rồi lại hỏi Ngô
Phong Hải: “Trong nhà chỉ có mình bố anh thôi à?”
Ngô Phong Hải nói: “Ừ, hôm qua tôi đã gọi điện về báo trước, bảo
ông đừng bảo người ngoài đến!”
Bố Ngô Phong Hải đã đứng ngoài đợi từ sớm, Trương Hoa từ xa
nhìn thấy một ông lão dáng cao, gầy guộc, trông còn già hơn tuổi
thực đang đứng liền hỏi Ngô Phong Hải: “Là bố anh phải không?”
“Đúng thế!”
Mấy người vừa xuống xe, bố Ngô Phong Hải đã nói: “Mấy
cháu vất vả quá, mau vào trong nhà đi!”
Trương Hoa vào trong sân trước, phát hiện trong sân rất đông
người. Trương Hoa cười, anh rất hiểu tâm ý của người già. Mấy gian
phòng trông có vẻ rất yên tĩnh, nhà bếp được xây bên cạnh gian
nhà chính. Trương Hoa nghĩ, căn nhà này chắc mới được xây vài
năm. Bố Ngô Phong Hải dẫn mấy người vào nhà, những người đứng
trong sân cũng vào theo.