Trong nhà có hai bàn, bàn trên toàn là đàn ông, Trương Hoa và
Ngô Phong Hải cũng ngồi bàn trên. Trương Hoa cười nói với mọi
người rất vui vẻ. Lưu Huệ Anh kéo Trần Dĩnh ra ngoài, nói ra sân
hóng gió một chút.
Hai người ra sân mới nhìn thấy trong bếp có rất nhiều phụ nữ
đang nấu nướng. Trần Dĩnh nhìn vào trong nhà, nói: “Trương Hoa
có vẻ rất hòa nhập với những người này!”
Lưu Huệ Anh nói: “Dạo này cậu có phát hiện thấy Trương Hoa có
thay đổi không?”
“Tớ chẳng cảm thấy gì cả!”
“Không còn nghiêm túc như trước nữa, thường xuyên cười đùa,
hình như tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi!”
“Có lẽ cũng có hơi hơi!”
“Mặc kệ bọn họ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!” - Nói rồi Lưu Huệ
Anh liền kéo Trần Dĩnh đi.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, Ngô Phong Hải chạy ra ngoài tìm hai người,
thấy hai người họ đang đứng ở một mảnh đất trồng rau cách đó
không xa nói chuyện. Ngô Phong Hải chạy đến: “Sao lại chạy ra đây
thế? Chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi!”
Trần Dĩnh cười: “Lưu Huệ Anh muốn sau này già rồi sẽ trồng
rau như thế này!”
Lưu Huệ Anh huých Trần Dĩnh, nói: “Cậu biến đi!”
Trương Hoa và Ngô Phong Hải ngồi bàn trên. Trần Dĩnh và Lưu
Huệ Anh ngồi bàn dưới cùng với những phụ nữ khác.