Trong lúc ăn, Trần Dĩnh thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Trương
Hoa đang nói cười vui vẻ, cuối cùng không nén được lại đến bên
cạnh Trương Hoa, khẽ nói: “Anh uống ít một chút, chiều còn phải
lái xe đấy!”
Trương Hoa nhìn những người khác bên bàn ăn, cười nói: “Thật
ngại quá, chiều nay cháu còn phải lái xe, không thể uống nhiều
được, Phong Hải uống với các bác nhiều một chút nhé!”
Có người cười nói: “Xem ra lãnh đạo là một người đàn ông tốt, vợ
chỉ cần nói một câu là nghe ngay!”, rồi lại ngoảnh đầu sang nói với
Ngô Phong Hải: “Phải học tập lãnh đạo nhé, kết hôn rồi phải biết
nghe lời vợ!”, Trần Dĩnh nghe thấy thế liền ngại ngùng về bàn
mình.
Trước khi mấy người lên xe, bố Ngô Phong Hải nói với Lưu Huệ
Anh: “Phong Hải từ nhỏ đã ở với bà nội, điều kiện gia đình cũng
không khá giả gì, vì vậy nó nhiều tật xấu lắm, cũng chẳng có tài
cán gì, nhưng được cái thật thà, có điều gì nó làm chưa đúng mong
cháu hãy thông cảm!”
Lưu Huệ Anh nghe xong, biết chắc Ngô Phong Hải đã nói gì với
bố, vì vậy bố anh mới hiểu nhầm mình là con dâu tương lai như
vậy. Nghĩ thế trong lòng cô chợt có cảm giác là lạ, liền nói với bố
Ngô Phong Hải: “Bác trai ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!”
Trương Hoa lái xe đi rồi mà mọi người vẫn đứng ngoài cửa rất
đông. Trương Hoa nói: “Phong Hải, dẫn chúng tôi ra mộ bà anh một
chuyến, tôi đã mua ít tiền vàng với pháo để ở cốp sau xe rồi!”
Ngô Phong Hải nhìn Trương Hoa, không nói gì nhưng rõ ràng
đang rất cảm động. Trương Hoa nói: “Đừng có ngây ra thế, mau nói
cho tôi biết đi thế nào đi!”. Lúc này Ngô Phong Hải mới nói: “Rẽ