sang phải đi, nhưng mà xe không vào bên trong được đâu, phải đi bộ
một đoạn đấy!”
Trương Hoa nói: “Hay lắm, vừa uống rượu xong nên tôi cũng
muốn vận động một chút!”
Trương Hoa đốt vàng mã, rồi lại đốt chùm pháo treo trên cây
và dưới mặt đất, sau đó chạy đến trước mộ của bà nội Phong Hải,
quỳ xuống vái. Sau đó đứng lên nói với Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh:
“Hai người cũng vái đi!”
Hai người vái xong, Ngô Phong Hải đứng bên cạnh không nhúc
nhích, đôi mắt nhìn chăm chăm vào phần mộ của bà nội, ngân
ngấn nước. Trương Hoa nhìn anh, thầm nghĩ: một người đàn ông
như Phong Hải chắc chỉ có rơi lệ khi đứng trước mộ của bà nội.
Trương Hoa lại gần, vỗ vai Ngô Phong Hải. Lưu Huệ Anh cũng lại
gần, chìa cho anh cái khăn giấy. Ngô Phong Hải nhận lấy nhưng
không lau mà nói: “Chúng ta đi thôi!”
Trương Hoa nói: “Cậu không lạy bà à?”
Ngô Phong Hải nói: “Không, bà nội mãi mãi ở trong lòng tôi rồi!”
Người nhà Ngô Phong Hải vẫn chưa về, đang ngồi quanh bàn
nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng pháo cách đó không xa, có
người nói: “Chắc là bọn trẻ ra mộ bà nội Phong Hải đấy!”. Bố Ngô
Phong Hải khẽ nói: “Mấy đứa trẻ này cũng không tồi!”
Có người nói: “Đúng thế, ông còn gì mà phải lo lắng nữa, con
dâu tốt như thế, đi đâu kiếm cho được?”
Bố Ngô Phong Hải nói: “Xem ra bà nội Phong Hải trên trời có
linh thiêng!”