Xe từ từ lái đi, mấy người chẳng ai nói với ai câu gì, trong xe rất
yên tĩnh. Rất lâu sau Trương Hoa mới nói: “Người ở nông thôn ai
cũng chất phác, thật thà. Tôi rất thích cái cảm giác này!”
Ngô Phong Hải nói: “Sau này thường xuyên qua chơi nhé, cứ coi
như là nhà mình đi!”
Về đến thành phố, Ngô Phong Hải hỏi: “Vẫn còn sớm, chúng ta
đi đâu bây giờ?”
Trần Dĩnh nói: “Hai người đi đâu tôi không biết, tôi với Trương
Hoa phải về nhà thăm Tỉnh Tỉnh!”
Trương Hoa nói: “Đã lâu lắm rồi không về thăm Tỉnh Tỉnh
đấy!”
Ngô Phong Hải hỏi Lưu Huệ Anh: “Thế chúng ta đi đâu?”
Lưu Huệ Anh nói: “Tôi muốn đi dạo phố, anh có đi cùng
không?”
“Mặc dù anh không thích nhưng cũng có thể học!”
Trương Hoa dừng xe vào vệ đường, nói: “Dạo phố thì có gì mà
phải học, cứ đi theo cô ấy là được rồi! Hai người xuống xe ở đây
nhé!”
Ngô Phong Hải nói: “Thả chúng tôi xuống đây ư?”
“Đi dạo phố thì đi từ đâu mà chẳng được!”
Lưu Huệ Anh nói: “Trương Hoa, em chỉ nói chơi thôi, đưa em về
trước đã!”
Trương Hoa nói: “Đừng có nhiều lời, mau xuống xe, ở đây
không cho đỗ xe lâu đâu, lát nữa mà bị phạt thì em bỏ tiền nhé!”