Ngô Phong Hải mở cửa xe kéo Lưu Huệ Anh ra ngoài. Lưu Huệ
Anh vẫn còn nói: “Em chỉ nói đùa thôi mà!”
Bỏ lại Lưu Huệ Anh và Ngô Phong Hải, Trương Hoa lái xe đến
một khu thương mai, nói với Trần Dĩnh: “Chúng ta đi mua cho Tỉnh
Tỉnh ít đồ nhé!”
Chiều hôm sau hai người mới quay về. Mấy ngày trước khi
Trương Hoa đi công tác, ngày nào Trần Dĩnh đi làm về cũng về
cùng anh, mua đồ ăn rồi cùng nấu nướng, ăn cơm và xem ti vi,
thỉnh thoảng ăn cơm xong còn ngồi lại nói chuyện. Trần Dĩnh đến
giờ là về, chưa từng nói sẽ ở lại, Trương Hoa cũng không mở miệng
níu kéo. Chỉ có điều lần nào anh cũng lái xe đưa Trần Dĩnh về,
lâu dần đã thành thói quen.
Trong thời gian Trương Hoa đi công tác, Nhã Vận được nghỉ và về
nhà. Trần Dĩnh đến bến xe đón cô bé, sau đó cùng về. Buổi tối
Nhã Vận đang chuẩn bị về phòng ngủ thì Trần Dĩnh lại gần: “Nhã
Vận, có phải em thích nghề bán hàng không? Vậy thì nghỉ tết em
qua cửa hàng hoa giúp chị nhé, em cứ học hỏi chị Mộng Mộng ít kinh
nghiệm bán hàng, còn về mặt tài vụ thì cứ học hỏi chị Lâm Lam,
không thì hỏi chị cũng được!”
Nhã Vận vui vẻ nói: “Thật không ạ, thế thì hay quá!”
Trần Dĩnh nói: “Nhưng mà đừng nói với mẹ, mẹ mà biết sẽ
không vui đâu, cứ nói là đến cửa hàng giúp đỡ tạm thời thôi!”
Sáng hôm sau Trần Dĩnh về thành phố. Cô nói với Nhã Vận:
“Em ở nhà chơi mấy ngày, khi nào đi thì gọi trước cho chị nhé!”
Buổi chiều ba ngày sau, Nhã Vận vào thành phố. Trần Dĩnh
bảo Nhã Vận đến công ty chờ cô.