Trương Hoa khẽ mỉm cười chào hỏi những người không biết là
người thân hay họ hàng của nhà Ngô Phong Hải. Ngô Phong Hải đến
gần bố, ánh mắt lần lượt nhìn sang bọn Trương Hoa, Trần Dĩnh
và Lưu Huệ Anh, rồi thì thầm với ông điều gì đó.
Bố Ngô Phong Hải đến gần Trương Hoa lúc này đang chào hỏi
mọi người, nói: “Phong Hải nói cháu là lãnh đạo của nó, cám ơn các
cháu đã về đây chơi, nhà cửa chật chội, đừng chê bẩn thỉu nhé!”
Trương Hoa nói: “Bác trai, cháu không phải là lãnh đạo, cháu là
đồng nghiệp của Phong Hải thôi ạ. Ở đây phong cảnh đẹp thật, cháu
thấy không nỡ đi nữa!”
Trần Dĩnh đến bên cạnh Trương Hoa, nói: “Cháu chào bác ạ!”
Bố Ngô Phong Hải nhìn Trần Dĩnh, rồi lại nhìn Trương Hoa,
khen: “Hai người thật là xứng đôi, sao không dẫn con theo?”
Trương Hoa và Trần Dĩnh thầm nghĩ, chắc chắn là Ngô
Phong Hải nói với bố anh rồi nên không tiện giải thích. Trương Hoa
nói: “Cháu bé đang ở nhà bà nội, dẫn đi cũng không tiện bác ạ!”
Lưu Huệ Anh cũng đến gần, chào: “Cháu chào bác!”
Bố Ngô Phong Hải quay lại chăm chú nhìn Lưu Huệ Anh, nói:
“Trên đường đi chắc là mệt lắm hả?”
Lưu Huệ Anh nói: “Dạ không đâu bác!”
Ngô Phong Hải đứng gần đó lần lượt chào hỏi mọi người, rồi
gọi Trương Hoa: “Qua đây ngồi đi!”
Trương Hoa ừ một tiếng rồi ngồi xuống bên bàn. Bố Ngô
Phong Hải nói với Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh: “Hai cháu cũng ngồi
đi, bác xuống bếp xem cơm nước thế nào!”