N
CHƯƠNG 52
gô Phong Hải chỉ vào thôn trước mặt, nói: “Ở ngay trước mặt
rồi! Hơi xa phải không?”, Trương Hoa cười: “Tôi còn thấy
hơi gần đấy, phong cảnh tuyệt thật, cứ như đi du lịch ấy!”
Trần Dĩnh ngồi ở ghế trước, ngoảnh đầu sang nhìn Trương
Hoa nói: “Anh hút ít một chút được không? Trong xe mà hút nhiều
thế!”
Trương Hoa kéo cửa sổ xuống, ném điếu thuốc ra ngoài. Trần
Dĩnh lại nói: “Anh ném ra đường như thế không sợ hỏa hoạn à?”
“Có cần anh phải dừng xe dập thuốc không? Ban nãy anh vứt
xuống rãnh nước ven đường, sao mà hỏa hoạn được? Anh phát hiện
ra bây giờ em còn lắm điều hơn cả mẹ!”
Lưu Huệ Anh nói: “Có người lắm điều cho là hạnh phúc đấy,
anh không biết thế nào là đủ à?”
Ngô Phong Hải nói: “Đúng thế, tôi còn mong có người ở bên cạnh
quản lý tôi mà không được đây này!”
Trương Hoa nói: “Phong Hải, lí tưởng và hiện thực cách nhau xa
lắm, ví dụ như tình yêu và hôn nhân, tình yêu là hành vi trong thời
gian ngắn, hôn nhân là hành vi trong thời gian dài, tục ngữ nói:
bệnh liệt giường lâu ngày thì chẳng có đứa con nào hiếu thảo hết.
Kết hôn lâu rồi khó mà tránh khỏi mệt mỏi, đừng lí tưởng hóa mọi
thứ quá như vậy!”
Lưu Huệ Anh nói: “Đừng có gieo rắc mấy tư tưởng vớ vẩn ấy
vào đầu Phong Hải, cứ như thể anh đã kết hôn lâu lắm rồi ấy!”