thực tế của em lại khiến anh không thể không nghĩ lại. Nhưng cuối
cùng anh vẫn kiên định cái quan điểm đó, chính bởi vì sự mâu thuẫn
tâm lý này khiến cho anh cảm thấy em như một câu đố, khiến
anh cảm thấy mơ hồ.
Ngô Tĩnh nghiêm nghị nhìn Trương Hoa, sau đó từ tốn nói:
“Không cần biết anh đã nghe thấy những gì, không cần biết
trong lòng anh nghĩ gì, em phải nói cho anh biết, Ngô Tĩnh mãi mãi
là Ngô Tĩnh của trước đây!”
Im lặng nhìn Trương Hoa trong giây lát, Ngô Tĩnh nói tiếp: “Cho
dù anh nghĩ thế nào thì cũng phải tin tưởng em, ít nhất thì anh phải
tin em vì bạn bè của em vốn không nhiều!”
Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa vừa ăn vừa nghĩ liền hỏi:
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Không có gì!”, im lặng một lát
lại hỏi: “Em với Cổ Vân Vân thế nào?”
Trần Dĩnh nói: “Ngoài chuyện công việc ra thì rất ít gặp, nhưng
nói chung cũng không đến nỗi tồi tệ! Nói thật lòng, anh không lấy
cô ấy cũng có hơi đáng tiếc!”
Trương Hoa ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh, nói: “Sao đột nhiên em
lại nói chuyện này?”
Trần Dĩnh cười: “Đâu thể vì cô ấy thích anh mà em không được
nói đến vấn đề này. Cô ấy vừa có tiền, vừa xinh đẹp, lại có năng
lực, tất cả những điểm ấy là không thể phủ nhận!”
Trương Hoa tiếp tục nhìn Trần Dĩnh, sau đó lại cúi đầu ăn
cơm, hồi lâu sau mới nói: “Em có biết tại sao anh muốn đến nhà
Phong Hải không?”