Lưu Huệ Anh nói: “Đừng có khinh thường Trần Dĩnh nhà chúng
ta nhé!”
Trương Hoa cười: “Nhưng cho dù có khó ăn cũng ngon hơn là Huệ
Anh làm!”
“Anh nói gì thế hả? Anh ăn đồ ăn em làm bao giờ chưa?”
Ngô Phong Hải xen vào: “Không sao, tôi biết nấu nướng mà!”
Lưu Huệ Anh trừng mắt với Ngô Phong Hải: “Anh biết nấu
nướng thì liên quan gì đến tôi!”
Trương Hoa khuyến khích Lưu Huệ Anh uống nhiều một chút.
Lưu Huệ Anh nói uống say thì làm thế nào? Trương Hoa cười nói:
“Say rồi thì ngủ lại nhà anh, cùng lắm anh ra ngoài tìm chỗ nào ngủ
tạm, bảo Phong Hải ở lại chăm sóc em!”
Lưu Huệ Anh nói: “Vừa ngoan ngoãn được một thời gian, giờ lại
bắt đầu giảo hoạt rồi đấy!”
Trương Hoa nói: “Chẳng còn cách nào khác, bị Phong Hải làm hư
hỏng mà, ngày nào đi công tác cũng kéo anh đến các khu giải trí,
cũng may là anh lập trường vững vàng, lần nào cũng là anh ta đi một
mình đấy!”
Ngô Phong Hải vội nói: “Trương Hoa, anh đừng có hãm hại tôi
nhé!”, sau đó nhìn sang Lưu Huệ Anh, nói: “Đừng nghe anh ta nói
bậy, tối nào không có việc gì là bọn anh đều ngoan ngoãn ở trong
khách sạn!”
Trần Dĩnh cười nói: “Huệ Anh biết là Trương Hoa đang nói đùa
mà, cô ấy sẽ không tin đâu!”