Trương Hoa ôm con gái đứng cạnh đó nói: “Thế nào gọi là ngoan
hả? Những từ như thế nên dùng cho Tỉnh Tỉnh mới phải!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thôi được rồi, mau vào trong đi, ăn cơm
trưa xong, chiều nay cả nhà ta cùng đến nhà cậu chơi, tranh thủ hai
ngày này cả hai đứa đều ở nhà, chúng ta đi chúc tết họ hàng một
lượt!”
Nhã Vận nói: “Anh cả có xe hơi nên đi lại tiện hơn nhiều!”
Ở
nhà cậu, Trương Hoa, Trần Dĩnh và con gái gần như trở thành
nhân vật chính. Thứ không khí này thật sự khiến họ cảm nhận được
sự ấm cúng của một gia đình. Buổi tối muộn mọi người mới về.
Trên xe, Trần Dĩnh, mẹ Trương Hoa và cả Nhã Vận cứ nói chuyện
không ngừng.
Về đến nhà, bố mẹ Trương Hoa đi tắm rồi bế Tỉnh Tỉnh đi
ngủ. Trương Hoa và Trần Dĩnh tắm xong cùng ngồi trong phòng
khách, cả hai cùng dán mắt xem ti vi nhưng trong đầu lại nghĩ tối
nay phải ngủ thế nào? Trần Dĩnh nghĩ, liệu Trương Hoa có bảo
mình sang ngủ với Nhã Vận không? Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa
anh không nói năng gì.
Nhã Vận tắm xong ra ngoài, nhìn hai người nói: “Anh, chị, em đi
ngủ trước đây!”
Trương Hoa nói: “Đi ngủ đi!”
Đợi Nhã Vận vào phòng rồi, Trương Hoa liền đứng dậy nói: “Đi
ngủ sớm thôi!”
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa đi vào trong phòng, thầm nghĩ:
Anh có ý gì? Bảo mình vào ngủ với Nhã Vận hay là ngủ chung với