Trương Hoa không nói gì, một lát sau khẽ bảo: “Trần Dĩnh, hay là
em chuyển về ở với anh đi!”
Trần Dĩnh nói: “Không đâu!”
“Tại sao?”
Trần Dĩnh khẽ đáp: “Em không muốn bị anh đuổi ra khỏi nhà
lần nữa!”
Trương Hoa xoay người lại, khẽ ôm Trần Dĩnh, không nói gì
thêm.
Sáng mùng bảy Trương Hoa và Trần Dĩnh mới về thành phố,
Nhã Vận nói vẫn còn mấy ngày nữa mới phải vào học, muốn qua
cửa hàng hoa giúp đỡ thêm vài ngày nên cũng theo về thành phố
cùng Trương Hoa.
Trương Hoa đưa Nhã Vận đến cửa hàng hoa, Trần Dĩnh nói:
“Nhã Vận, em bàn bạc với chị Mộng Mộng một chút, trong hai ngày
tới tranh thủ thời gian chị em mình tụ tập một bữa, coi như cả nhà
cùng ăn bữa đầu năm, thống nhất được về thời gian thì thông
báo cho chị nhé!”
Nhã Vận hào hứng nói: “Không thành vấn đề, chuyện này cứ để
em!”
Trương Hoa nói: “Em nhắc anh mới nhớ, Lí Dương Uy từ trước
đến giờ toàn làm thay cho chúng ta, công ty ta cũng chưa tụ tập bữa
nào!”
Nhã Vận nói: “Anh chị đừng tổ chức vào một ngày nhé, như thế
em sẽ được ăn hai bữa liền!”