anh? Cô ngồi một mình trong phòng khách một lát, cuối cùng cũng
quyết định đẩy cửa vào phòng Trương Hoa.
Trương Hoa đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn cô, không
nói gì. Trần Dĩnh đóng cửa lại, chậm rãi đến bên giường, vén chăn
lên nằm xuống. Cả hai cùng không nói gì. Trương Hoa ngoảnh mặt
sang nhìn Trần Dĩnh, thấy cô nhắm mắt không nhúc nhích.
Trương Hoa biết Trần Dĩnh đang giả vờ ngủ nên lại ngoảnh đầu lại
nhìn lên bức tường, trong lòng dần hiện lên cảm giác bình yên và
hiền hòa.
Tại sao khi ở nhà bố mẹ đôi bên thì có thể thoải mái nằm ngủ
bên nhau, thế mà khi vào thành phố lại như trở thành bạn bè bình
thường? Trương Hoa nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi ngẫm nghĩ.
Chẳng lẽ bởi vì khi ở nhà bố mẹ cả hai mới cảm nhận được sự ấm
cúng của một gia đình, còn ở trong thành phố lại bao hàm quá
nhiều nhân tố ngoại cảnh? Hay là bởi vì ở trong thành phố, công
việc và sự sinh tồn đòi hỏi đôi bên phải đóng kịch mỗi khi xuất
hiện?
Nói thế nào thì nói, ở nhà bố mẹ với ở trên thành phố đúng là
không giống nhau. Ở đây có con gái, có người thân, có một cuộc
sống bình dị. Về đến nhà, rất nhiều thứ phức tạp đều có thể gạt
sang một bên, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp. Trương Hoa
với tay tắt đèn, từ từ nằm xuống. Một lát sau, Trần Dĩnh nằm
sát lại gần, khẽ ôm anh. Trương Hoa khẽ nói: “Em chưa ngủ à?”
Trần Dĩnh khẽ ậm ừ.
“Sao em lại sang đây ngủ?”
“Ở nhà em anh ngủ với em; đến nhà anh em cũng phải ngủ với
anh chứ!”