Cổ Triết Đông nói: “Ngồi xuống đi!”. Ngô Tĩnh vẫn đứng yên
không nhúc nhích. Cổ Triết Đông nhìn lên trần nhà, thở dài: “Kỳ
thực ta nên nghĩ đến con từ sớm, vì con rất giống bà ấy, cho dù là
tính cách hay trí tuệ!”
Ngô Tĩnh nhìn ông ta, đột nhiên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn hỏi
ông một câu thôi, tại sao năm ấy lại bỏ rơi con gái của mình?”
Cổ Triết Đông thở dài, hồi lâu sau mới nói: “Ta thật sự mong
con chính là con gái của ta!”, Ngô Tĩnh nghe xong câu này liền ngây
người ra, đầu óc trống rỗng!
Cổ Triết Đông tiếp tục nói: “Hồi đầu ta vì hai mẹ con con mà
chuẩn bị bỏ rơi gia đình hiện tại cùng với sự nghiệp mới xây dựng của
mình, ta cứ nghĩ rằng con là con đẻ của ta, đáng tiếc khi con được
một tuổi, ta đã tình cờ phát hiện ra con không phải là con gái ta, đến
giờ ta vẫn hối hận, thà mãi mãi không biết chuyện này còn hơn!”
Cổ Triết Đông nói: “Nếu đặt mẹ con và sự nghiệp để ta lựa chọn,
ta thà chọn mẹ con. Ta từng hỏi mẹ con, người ấy là ai, nhưng bà ấy
không chịu nói. Ta biết có thể bà ấy có nỗi khổ tâm riêng nên cũng
không hỏi nữa, đồng thời nói với bà ấy rằng, ta chấp nhận coi con
như con gái ruột, chỉ cần bà ấy chịu lấy ta, ta còn có thể từ bỏ gia
đình và sự nghiệp của mình, đáng tiếc là mẹ con lại mất tích, đột
nhiên mất tích. Ta đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có manh
mối gì, thầm nghĩ có thể mẹ con đã dẫn con đến bên cạnh cha đẻ
của con rồi, vì vậy mới dốc hết sức lực cho sự nghiệp, đồng thời
quyết tâm sẽ đối xử tử tế với vợ con mình!”
Cổ Triết Đông thở dài nói: “Giờ xem ra ta đã sai rồi, năm ấy bà
ấy đưa con đi chỉ vì không muốn đối mặt với ta, con cứ nghĩ rằng
ta là cha đẻ của con, điều đó cho thấy trong lòng bà ấy thật sự hi