vọng ta là cha đẻ của con, sớm biết như vậy, cho dù thế nào ta cũng
phải tìm cho bằng được hai mẹ con con!”
Cổ Triết Đông ngoảnh đầu sang nhìn Ngô Tĩnh, đột nhiên khẽ
hỏi: “Bà ấy có khỏe không?”
Ngô Tĩnh đứng ngây ra, trả lời như một cái máy: “Năm tôi học đại
học năm hai, mẹ tôi đã qua đời rồi!”
Cổ Triết Đông khẽ nhắm mắt lại, Ngô Tĩnh nhìn thấy giọt
nước mắt trong mắt ông.
Hồi lâu sau, Cổ Triết Đông nói: “Con đi đi, ta không trách con,
về chuyện này ta không muốn để người thứ ba hay biết!”
Lúc Ngô Tĩnh rời đi, cô nhìn thấy Cổ Triết Đông thẫn thờ nằm
trên giường mà đầu óc gần như trống rỗng, người mà cô cứ tưởng
đó là bố mình lại chẳng có chút quan hệ nào với mình hết, thế mà
mình lại gây ra tổn thất quá nặng nề cho ông ấy.
Sau khi Ngô Tĩnh và Trương Hoa ra ngoài, cô vẫn nói chuyện này
cho Trương Hoa biết, sau đó cười ngô nghê: “Có phải em rất đáng
thương không? Mặc dù từ xưa đến giờ không được hưởng tình cảm
của cha, nhưng ít nhất trong lòng vẫn biết cha mình là ai, giờ thì
ngay cả cha mình là ai cũng không biết!”
Trương Hoa không nén được, dang tay ôm Ngô Tĩnh vào lòng, để
mặc cho cô khóc thỏa thích.
Ngô Tĩnh nghẹn ngào nói: “Từ nhỏ đến lớn em không biết một
gia đình bình thường là như thế nào, chỉ nhớ phải theo mẹ chuyển
nhà vô số lần, trong những ngày tháng lưu lạc ấy, em thật hi vọng
có được một gia đình ổn định. Về sau mẹ qua đời, ngay cả ý thức về
nhà cũng mất đi, kể từ đó về sau, em tự nói với mình rằng, không