Dĩnh cứ lo lắng không biết Trương Hoa và Cổ Vân Vân đi làm gì?
Sao cả ngày không về công ty?
Đợi rất lâu không thấy Trương Hoa về, cuối cùng cô quyết
định đi tắm trước. Tắm xong lại ngồi ở phòng khách một lát, vẫn
chưa thấy Trương Hoa đâu, Trần Dĩnh định đi ngủ trước. Nhưng
Trần Dĩnh lại không biết nên ngủ ở phòng Nhã Vận hay là phòng
Trương Hoa. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vào trong phòng Trương
Hoa.
Nằm trên giường Trần Dĩnh cứ cảm thấy có gì là lạ nhưng lại
không nói ra được lạ ở đâu, xoay người lại liền phát hiện có một sợi
tóc xoăn ở trên gối. Trần Dĩnh đưa lên nhìn, biết là không phải
của mình, càng không phải của Nhã Vận.
Chẳng nhẽ là của Cổ Vân Vân? Hôm nay hai người đã cùng về đây
ư
? Trần Dĩnh ngồi bật dậy, không còn buồn ngủ chút nào nữa. Cô
đột nhiên cảm thấy mất phương hướng. Đợi Trương Hoa về nên
hỏi thẳng anh hay là giả bộ như không biết?
Liệu có phải là hiểu lầm không? Hay là còn có nguyên nhân
khác? Có nên hỏi thẳng anh ấy không? Nghĩ đến chuyện hai người
mấy năm nay, chuyện hiểu lầm của đôi bên đã không ít, tất cả hiểu
lầm đều là bởi vì đôi bên không chịu hỏi thẳng đối phương.
Nhưng liệu đây có phải là hiểu lầm không? Hai người ra ngoài từ
sáng, đến giờ vẫn chưa quay về, còn có tóc ở trên giường nữa.
Chẳng lẽ cô ta cố ý để lại cho cô nhìn thấy? Trần Dĩnh lắc lắc
đầu, cảm giác thật sự mệt mỏi.
Đúng lúc ấy thì Trương Hoa mở cửa bước vào, trong phòng vẫn
sáng đèn, thấy Trần Dĩnh có ở nhà, trong lòng Trương Hoa chợt
dâng lên một cảm giác ấm áp.