Đi đến cửa phòng, thấy Trần Dĩnh đang ngồi ngây ra ở trên
giường, mắt chăm chăm nhìn mình, Trương Hoa khẽ cười nói: “Còn
chưa ngủ à? À phải rồi, ở nhà còn gì ăn không?”
Trần Dĩnh hỏi: “Thế tối anh chưa ăn gì à?”
Trương Hoa ngồi bên bàn ăn cơm, Trần Dĩnh mặc quần áo ngủ
ngồi trên ghế sô pha. Trương Hoa nói: “Trời lạnh đấy, mau đi ngủ
đi!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu!”, Trương Hoa lại vừa cắm đầu
ăn cơm vừa mải mê suy nghĩ.
Lúc tối Ngô Tĩnh có nhắc đến nhà, nói rằng từ sau khi mẹ
mất đã mất đi khái niệm “nhà”. Vậy thì “nhà” rốt cuộc là một thứ
cụ thể hay chỉ là một khái niệm trừu tượng? Là một nơi để quay về
khi mệt mỏi hay là một sự an ủi khi cô đơn? Hay chỉ cần có một chỗ
ở
cụ thể đã gọi là “nhà”?
Lúc còn nhỏ, trong mắt anh, “nhà” là nơi che mưa che nắng, là
một nơi an toàn nhất, mỗi khi phải chịu ấm ức, không vui vẻ, về
đến nhà có thể cảm nhận sự an ủi lớn lao nhất, bởi vì trong nhà có
bố mẹ. Đương nhiên trong nhà còn có cô em gái nhí nhảnh, lắm
điều.
Nhưng Ngô Tĩnh chưa bao giờ được cảm nhận những thứ này,
chẳng trách cô lại hận bố mình như vậy, mặc dù người ấy không
phải là bố đẻ của cô.
Trương Hoa lại nghĩ, mình hiện giờ thì sao? Nơi ở hiện nay có thể
gọi là “nhà” không? Có thể nó chỉ là chỗ ở, vậy sau này Tỉnh Tỉnh lớn
rồi, trong lòng nó, “nhà” sẽ như thế nào? “Nhà” của Tỉnh Tỉnh sẽ ở
đâu? Là nhà ông bà nội ư?