bao giờ được khóc, đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến em sốc và
đau đớn như chuyện mẹ qua đời nữa!”
Trương Hoa để mặc cho Ngô Tĩnh nghẹn ngào trên vai mình,
cuối cùng nói: “Em là một cô gái thông minh, cũng là một cô gái
lương thiện, cuộc đời của em mới chỉ bắt đầu thôi, cho dù hiện giờ
những gì em đã làm là sai lầm, nhưng vẫn còn đủ thời gian để bù
đắp!”
Trương Hoa buông Ngô Tĩnh ra, nhìn cô nói: “Nếu em đã lựa
chọn kiên cường, thì hãy kiên cường cho đến cùng, chúng ta về
thôi! Ngủ một giấc, đợi ngày mai mặt trời sẽ mọc, em hãy nhìn theo
hướng đi mới mà mặt trời chỉ cho mình rồi đưa ra quyết định xem
phải làm gì!”
Trương Hoa đưa Ngô Tĩnh đến tận nhà. Cửa nhà đã khóa rồi,
Ngô Tĩnh lấy chìa khóa từ từ mở cửa.
Trương Hoa nghĩ, từ nhà Cổ Vân Vân đi ra không thấy Cổ Vân
Vân đâu, xem ra cô ấy không về nhà, có thể Cổ Vân Vân đã đến
nhà riêng của mình rồi. Chuyện này có lẽ còn gây chấn động cho cô
ấy hơn cả chuyện tổn thất của công ty, dù gì cô ấy cũng chưa biết
Ngô Tĩnh không phải là con ruột của bố mình, có thể cô ấy cần
một thời gian để điều chỉnh tâm lý.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Ngô Tĩnh, Trương Hoa bảo cô nghỉ
sớm, chắc mấy hôm nay không được ngủ yên rồi. Đợi Ngô Tĩnh
ngủ rồi, Trương Hoa mới nhẹ nhàng đóng cửa lại ra về. Trương Hoa
vừa ra ngoài, Ngô Tĩnh đã mở to mắt nhìn ra cửa, nước mắt từ từ
trào ra.
Trần Dĩnh về đến chỗ Trương Hoa ở, nấu cơm xong liền thu
dọn quần áo và ngồi ở phòng khách xem ti vi. Trong lòng Trần