Mẹ Trương Hoa đưa cháu gái cho ông nội bế rồi nói với Trần
Dĩnh: “Chúng ta vào phòng Nhã Vận một lát đi!”
Hai người vào phòng rồi, mẹ Trương Hoa liền đóng cửa lại. Mẹ
Trương Hoa ngồi trên giường của Nhã Vận, Trần Dĩnh bê một cái
ghế ngồi xuống bên cạnh. Mẹ Trương Hoa trầm ngâm một lát
rồi nói: “Dĩnh à, mẹ không có thời gian nói chuyện với con, con nói
thật với mẹ, hồi đầu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Dĩnh nghe giọng điệu của mẹ Trương Hoa, chợt nhớ lại
những ngày tháng còn hạnh phúc lúc ở đây, tâm trạng phức tạp
khiến cho mắt cô ngân ngấn nước, không biết là vì giọng điệu
ấm áp của mẹ Trương Hoa hay là vì câu hỏi của bà.
Mẹ Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, cũng không nói gì. Hồi lâu
sau, Trần Dĩnh mới nói: “Con biết con có lỗi với mẹ, cũng có lỗi với
Trương Hoa. Trước khi ly hôn con đã biết là mình sai rồi, con cũng
từng cầu xin Trương Hoa tha thứ cho con, hi vọng có thể đối xử tốt
với anh ấy cả đời này để bù đắp những áy náy trong lòng với anh
ấy”.
Mẹ Trương Hoa nói: “Giờ nhìn thấy cháu gái, mẹ lại thấy chua
xót. Nó không có lỗi, thế mà phải gánh chịu sai lầm của các con!”
Nước mắt Trần Dĩnh trào ra: “Con biết như thế đối với Tỉnh
Tỉnh là bất công, nhưng chuyện này không thể trách Trương Hoa
được, đều là lỗi của con. Hiện giờ con chỉ hi vọng Tỉnh Tỉnh khỏe
mạnh, trưởng thành thôi!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Nhưng một gia đình không hoàn chỉnh làm
sao có thể mang lại hạnh phúc cho con bé?”
“Tất cả đều là do lỗi của con, vì vậy con không trách Trương Hoa
đâu, cho dù anh ấy đối xử với con thế nào con cũng chấp nhận!”