Mẹ Trương Hoa im lặng hồi lâu rồi nói: “Nói thật lòng mẹ không
thể tha thứ cho con, nhưng vì con đã sinh con cho thằng Hoa, cũng
nhận thức được sai lầm của mình rồi, lại nguyện sống bên cạnh
thằng Hoa, còn để con bé mang họ Trương, mẹ không thể không tha
thứ cho con!”
Mẹ Trương Hoa thấy Trần Dĩnh cúi đầu trầm ngâm không nói
gì liền hỏi: “Dĩnh à, nói thật lòng, tình cảm con dành cho Trương
Hoa rốt cuộc thế nào?”
Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn mẹ Trương Hoa, sau đó kiên định
nói: “Cho dù Trương Hoa sau này có kết hôn với ai đi nữa, con đều
nghĩ không có ai yêu anh ấy hơn con đâu, bởi vì con biết anh ấy
hiền lành, bởi vì con biết trong lòng con mãi mãi mắc nợ anh
ấy!”
Mẹ Trương Hoa liền nói: “Nếu con đã nghĩ như vậy thì cứ đưa
Tỉnh Tỉnh về đây ở đi, đợi khi nào hai đứa đi làm thủ tục xong, mẹ sẽ
qua đó ở giúp các con trông nom Tỉnh Tỉnh.
Trần Dĩnh bất lực nói: “Giả sử vì mẹ ép buộc anh ấy mới đồng
ý phục hôn hoặc vì Tỉnh Tỉnh mới đồng ý phục hôn, vậy thì trong
lòng anh ấy sẽ không sao vui vẻ được. Nếu là như vậy con với Tỉnh
Tỉnh thà ở bên ngoài chứ không muốn nhìn thấy anh ấy không
vui!”
Mẹ Trương Hoa ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Thế thì tạm thời
con ở ngoài một thời gian, chỉ cần sau này con đối xử thật lòng với
thằng Hoa thì chuyện khuyên nhủ nó cứ để mẹ lo!”
Trần Dĩnh nói: “Con chỉ hi vọng anh ấy vui vẻ, nếu phục hôn
không thể khiến anh ấy vui vẻ, con tuyệt đối không đồng ý, chỉ có
điều con vẫn cảm ơn mẹ đã tha thứ cho những sai lầm của con!”