Lúc hai người đi ra, Tỉnh Tỉnh đang chập chững bước đi dưới sự
dẫn dắt của ông nội, miệng còn cười oa oa. Trần Dĩnh ôm con gái
nói: “Thế thôi con với Tỉnh Tỉnh về đây ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Sao mà vội thế, ăn xong cơm trưa rồi hãy
đi, dù gì ở cửa hàng vẫn còn nhân viên mà!”
Trần Dĩnh đành phải ở lại, ngồi nhìn bố mẹ Trương Hoa chơi
đùa với con gái. Ăn cơm trưa xong, Trần Dĩnh đưa con gái về, mẹ
Trương Hoa nói: “Sau này có thời gian thì thường xuyên dẫn Tỉnh
Tỉnh về nhà chơi nhé. Thằng Hoa nó bận thì kệ nó!”.
Trần Dĩnh gật đầu đáp: “Vâng ạ!”
Trên đường về, Trần Dĩnh cảm thấy rất vui, về đến nơi, cô
đưa con đi thẳng đến cửa hàng hoa. Mấy cô nhân viên thấy Trần
Dĩnh bế con đến liền tranh nhau bế. Tiểu Nhã đón lấy Tỉnh
Tỉnh, nói: “Chị Dĩnh, chị nghỉ ngơi đi, để em trông cháu cho!”
Tiểu Nhã đặt Tỉnh Tỉnh xuống đất rồi dắt con bé tập đi,
những cô nhân viên còn lại thi nhau dùng tay cù vào bụng Tỉnh Tỉnh:
“Cưng à, lại đến để phá quấy phải không?”
Tỉnh Tỉnh bị các cô cù cho cười khanh khách, sau đó đi men
quanh cửa hàng dưới sự dẫn dắt của Tiểu Nhã.
Một cô khác ngồi xuống nói: “Con cún con này mấy hôm trước
đã làm vỡ mất một cái bình hoa, hôm nay có phải lại muốn đập
thêm vài cái nữa không?”
Trần Dĩnh đứng bên cạnh cười: “Đập vỡ bình hoa cũng không
sao, đừng bị đứt tay đứt chân là được!”
Tiểu Nhã đỡ Tỉnh Tỉnh tập đi, nói: “Sau này sẽ lập một cuốn sổ nợ
riêng cho con nhé, phá hỏng những thứ gì phải ghi lại hết, rồi định