SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
1909: 243.142
1910: 259.432
Rồi sụt, đến 1917 tăng trở lại: 256.532 người; năm
1918 lên 267.010 người; năm 1921: 308.512 người.
Pháp và Trung Quốc ký Hòa ước tháng 6 năm 1885
và Thương ước tháng 4 năm 1886, với những điều khoản
ưu đãi Hoa kiều, cho đối xử ngang hàng và hưởng quyền
lợi như người Việt (quyền mua bán, lập kho chứa hàng
hóa...). Từ năm 1871, thực dân đã nhìn nhận cho người
Hoa ở Nam Kỳ được đối xử như người bổn xứ. Trong
thực tế, Hoa kiều hưởng thêm quyền lợi người nước
ngoài, thí dụ như về thăm quê quán, chuyển tiền bạc
về nước v.v...
Người Việt từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa đổ dồn vào Nam để lánh nạn và một số
thừa dịp này để tiếp tục chống Pháp. Người Hoa đến
mua bán, buôn lậu.
Người Hoa không gia nhập vào một bang thì không
được giúp về sanh kế, dễ bị lấn hiếp, không có tư thế
hợp pháp đối với Nhà nước. “Tòa tân đáo” đăng ký
những người nhập cảnh, trong thực tế, phần lớn khai
man tên họ, tuổi tác, mua hoặc mượn giấy của người
đã chết, hoặc của người mất giấy tùy thân, xin được
cấp bổn nhì. Có thể nói hầu hết những dịch vụ chuyên
chở, thâu mua, xay xát, bốc xếp liên quan đến lúa gạo
đều do người Hoa nắm. Trong nhà máy xay lúa, người
Việt làm thợ phụ, lao công đơn thuần trong khi thợ cái
là người Hoa. Họ giữ bí mật nghề nghiệp, từ cách chạy