215
Việc cờ bạc ở Chợ Lớn vào những năm trước 1930
nằm trong tay “ông vua” Sáu Ngọ (mẹ người Hoa, cha
người da màu lai Pháp và nhập Pháp tịch). Tiền thầu sòng
bạc Sài Gòn và Chợ Lớn là hai triệu rưỡi đồng mỗi năm.
Những tiếng như “xảo quyệt”, “lanh lợi”, “thực tế”,
“bóc lột”... không gợi lại được phong cách làm ăn của
người Hoa Chợ Lớn. Xin ghi giai thoại sau đây, để từ
đó suy luận. Năm 1923, Phòng thương mãi Chợ Lớn cất
trụ sở, kiến trúc kiểu Tây phương, ngày khánh thành đã
báo trước nhưng đến ngày ấy, những phần trang trí sau
cùng mới hoàn chỉnh. Theo thủ tục thường lệ, phải báo
trước cho viên xã Tây và người thay mặt ngành Công
chánh tới để “nghiệm thu” về quy cách của công trình
xây cất. Hai người này ra lịnh ngăn cản, với lý do cần
thử cho biết tầng lầu có đủ sức chịu đựng 50.000 kí-lô
chăng, muốn vậy, phải chất lên lầu 1.000 bao đất, mỗi
bao 50 kí-lô! Thâm ý của hai viên chức này là đòi tiền
hối lộ, họ biết rằng thiệp mời đã gởi, không thể nào đình
hoãn buổi lễ được, mà chất lên lầu 1.000 bao đất trong
một buổi là chuyện khó làm kịp. Nhưng những người
Hoa có trách nhiệm thì thào với nhau, rốt cuộc trả lời:
“Để chúng tôi tự giải quyết miễn là đưa đủ 50 tấn lên
lầu”. Rồi họ vào khu vực nhà máy, truyền lịnh gom
1.000 người cu-li đến nghe nói chuyện. Và số người này
đến không cần tốn một xu. Tất cả gom lại đứng thử trên
lầu cho quan chức chứng kiến. Khi 1.000 người cu-li
lần lượt xuống, người Hoa mỉm cười, đắc thắng. Buổi
tiệc bắt đầu, viên xã Tây bẽn lẽn, vì hụt mối ăn hối lộ