SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
xóm thuộc vùng kiểm soát của bọn cường hào. Anh ta
khóc lớn rồi hành động bằng mọi giá, phải đánh cắp
cái quan tài mẹ, ban đêm, đem nhanh về núi để có thể
săn sóc phần mộ... Công việc không dễ dàng vì bọn
cường hào theo dõi, chờ bắt. Bọn lâu la đến do thám
anh ta bố trí kế hoạch. Nửa đêm cả bọn xuống núi,
được lệnh ngậm thẻ để giữ im lặng, không hở môi.
Anh ta cầm đuốc mở đường, chỉ huy cho bọn lâu la
xông vào nhà, ăn cắp cái quan tài rồi trở ra nhanh.
Đi khỏi xóm một đỗi, anh ta mới bắt đầu than khóc,
bọn lâu la hò hét (điệu hò đưa linh) cho đỡ mệt lúc
khiêng lên sườn núi. Dọc đường, để chăm sóc cái quan
tài không bị xao động, anh ta nhảy lên đứng trên mấy
cây đòn khiêng để quan sát, đề phòng bọn cường hào
đuổi theo. Bởi vậy, người “nhưng quan” đóng vai tên
cướp chịu tang cho mẹ, bịt khăn trắng. Bọn khiêng
quan tài (gọi là đạo hò, đạo tỳ) mặc quần áo như bọn
lâu la, ngậm cây nhang tượng trưng cho cây thẻ, lạy
quan tài. Những hiệu lịnh đều truyền ra theo tiếng gõ
sanh (sênh) hoặc động tác của hai ngọn đèn sáp thay
cho cây đuốc, tất cả đều ở tư thế khẩn trương bí mật,
không gây tiếng động.
*
* *
Nhân dân ta vốn lạc quan, siêng năng, nhưng tình
hình thế giới không phải là phẳng lặng từ lâu.
“Tư bản Pháp càng ngày càng rắp tâm đánh chiếm
Việt Nam làm thuộc địa và dùng làm bàn đạp chiếm