409
còn tha thiết tới lui để sống lại những năm đầu thế kỷ
XX. Khi Sài Gòn bắt đầu được thực dân xây dựng, vào
thuở máy móc còn chạy với nồi sốt-de chụm than, chụm
củi, “bà đầm” đội nón dắt lông chim lông cò, theo sau
có anh bồi “ba-nhe”, “ban bù” đội thúng hoặc khiêng
thức ăn với đòn gánh bằng tre.
Một góc còn lại của Chợ Cũ trở nên trang nghiêm,
bí mật, trong giai đoạn bọn Mỹ xen vào miền Nam, hất
chân thực dân Pháp; Tòa đại sứ Mỹ lúc đầu đặt ở Chợ
Cũ. Rồi lần hồi Sài Gòn trở thành đồn lũy của bọn sen
đầm quốc tế, nhà nhiều tầng mọc lên làm trụ sở cho
nhiều ngân hàng, cơ quan xuất nhập cảng của tài phiệt
Mỹ và tay sai. Bến Chương Dương, đường Hàm Nghi
phía Chợ Cũ sung túc bất thường, tụ tập bọn buôn lậu
đồng đôla, đồng quan, mỗi sáng họ ăn uống tưng bừng
để theo dõi hối suất, gởi tiền ra nước ngoài.