hôn thoáng lên má Gino:
- Trời ơi, cưng đẹp trai quá.
Thằng Gino thụt lùi lai. Mọi người cứ trố mắt nhìn. Con bé này làm sao thế
này?
Chỉ có hai nhóc Sal và Aileen là khoái ra mặt. Hai đứa cứ bám lấy chị
ngắm nghía không chán. Chúng cứ run lên vì được chị ôm ấp, lặp đi lặp lại
"Ôi, các em mau lớn quá".
Bà mẹ bắt con gái ngồi nghỉ, chẳng quan tâm gì đến sự thay đổi của cô. Zia
Louchee đã dọn món ăn ra bàn, bảo:
- Tạ ơn Chúa cháu về mạnh khoẻ. Mẹ cháu cần có cháu lắm đấy.
Rồi mụ lại le te vào bếp, chẳng cần đợi Octavia trả lời.
Bữa ăn chẳng thoải mái chút nào. Cả nhà kiểu cách nói chuyện như những
người xa lạ. Vincent và Gino không cãi nhau. Sal và Aileen cứ như hai
thiên thần nhỏ, không chí choé tranh nhau miếng to miếng nhỏ.
Louisa bồng con từ tầng dưới lên, rón rén hôn sau tai Octavia như sợ lây
bệnh, rồi ngồi bên cạnh chồng, tránh xa Octavia. Octavia âu yếm đùa với
cháu, nhưng không đụng vào đứa bé. Ăn xong, Larry vội vàng xin lỗi cả
nhà để đi làm ca từ bốn giờ chiều tới nửa đêm.
Khi Octavia vừa định dọn dẹp, lũ nhóc hốt hoảng đứng cả dậy. Lười như
thằng Gino cũng vội quơ bát đĩa đem vào bồn rửa. Bà mẹ quát tháo:
- Octavia, con định làm gì vậy? Muốn bệnh lại hả?
Cô ngồi xuống. Nơi chân co có hai nhóc Sal và Aileen dựa đùi chị, nhìn cô
đầy nể phục.
Một mình bà mẹ nhận thấy vẻ buồn đàng sau nụ cười và tiếng nói vui vẻ
của con gái. Trở về nhà, ngồi nhìn giường ghế, bàn tủ ngổn ngang, áo quần,
giày dép lũ em vung vãi khắp nhà, Octavia ngao ngán và tuyệt vọng. Suốt
từ lúc cô bước chân vào nhà, nhìn mẹ tái diễn những cảnh không hề thay
đổi: rửa bát, giặt ủi, châm lò trong bếp, nhóm lò sưởi ngoài phòng, cho con
cái đi ngủ…Nếu còn ở dưỡng đường lúc này cô đang làm gì nhỉ? Cô và
người bạn gái sẽ đi dạo trong vườn, thầm thì bàn chuyện tình yêu, rồi cùng
đi ăn và cùng đánh bài trong phòng giải trí. Cô nhớ nơi ấy quá. Đó là nơi
duy nhất cô biết thế nào là săn sóc cho sức khoẻ và niềm vui của chính