mình, chẳng chút lo lắng, vướng víu vì bổn phận. Cô cảm thấy vụng về, xa
lạ khi trở lại gia đình. Chìm ngập trong niềm suy tưởng như vậy, nên
Octavia chưa nhận thấy mẹ cô đi lại cứng ngắc, khó khăn.
Khi Gino và thằng Vincent ngả giường xuống dọn chỗ ngủ, nó thì thầm:
- Này, suốt từ lúc về, không nghe chị ấy chửi bậy nhỉ?
- Chắc trong ấy người ta cấm nói bậy, nên chị ấy quên mất rồi.
- Em mong vậy. Con gái mà nói tục quá, lại là chị mình mới quê.
Chỉ còn lại hai mẹ con trong bếp. Mấy ly cà phê trống trơn trên bàn. Một
đống quần áo chưa ủi ở góc bếp. Tiếng nước sôi phì phì trong ấm, trên bên
dầu. Từ phòng bên, tiếng thở êm đềm của lũ trẻ. Trong ánh sáng vàng vọt
của ánh đèn điện, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, bà mẹ khẽ khàng kể lại
những khó khăn của sáu tháng qua. Thằng Gino và cả Vincent, cũng như
hai đứa bé Sal và Aileen khó dạy quá. Vợ chồng thằng Larry giúp đỡ mẹ và
các em chẳng được bao nhiêu. Còn bà thì đau ốm mà không dám viết thư vì
sợ con gái thêm lo nghĩ.
Nghe bà kể, cứ sau mỗi sự việc, Octavia lại hỏi:
- Sao mẹ không báo cho con biết?
- Mẹ chỉ muốn con khoẻ, không bận tâm gì hết.
- Mẹ đừng lo, tuần tới con đi làm lại rồi. Con sẽ lo việc học hành của
mấy đứa và bắt chúng phụ việc nhà.
Cô cảm thấy đầy nghị lực, tự tin và tự hào vì mẹ cô cần đến cô biết bao.
Trong giây phút này tất cả cảm giác xa lạ tan biến hết. Cô đã về nhà. Và khi
mẹ cô bắt đầu lôi đống đồ ra ủi, Octavia lấy quyển sách ra đọc, thức cùng
bà cho có bạn.
Một tuần sau, Octavia mới chạm mặt anh chàng điều tra viên. Hôm ấy, về
tới nhà lúc bốn giờ chiều, cô ngạc nhiên thấy một thằng cha ngồi gác chân
lên ghế, nhấm nháp cà phê, ăn bánh săng uých. Chàng La Fortezza trố mắt
ra nhìn cô gái đẹp rồi quên cả vẻ mệt mỏi cố hữu, đứng vội dậy, nghiêng
mình chào như một tay quý tộc. Bà Lucia Santa giới thiệu:
- Đây là Octavia, con gái lớn của tôi đấy.
Anh chàng quên béng phong cách Ý, hoạt bát, thân mật y như dân Mỹ:
- Nghe nói rất nhiều về cô đấy, Octavia ạ. Bà nhà và tôi tâm sự suốt.