của hắn, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bà mẹ và gã khách đều hả hê ra mặt. Bỗng hắn làm nghiêm nói:
- Cô rất thông minh. Cô có vui lòng đi xem kịch với tôi không? Tôi
mời cô trước mặt bà để tỏ lòng kính trọng. Bà có thể cho cô biết, tôi là một
người thủ cựu. Thưa bà, đúng thế không ạ?
Lucia Santa tủm tỉm gật đầu. Bà đang ôm mộng con gái bà lấy được cậu
luật sư, có công việc đàng hoàng trong thành phố. Bà mẹ nào, dù mẹ trong
tiểu thuyết, chẳng mong chuyện mìn gặp được chỗ cao sang. Bà nhỏ nhẹ
bảo con gái:
- Cậu ấy đúng là con trai Ý đàng hoàng đấy.
Được thể hắn hót thêm:
- Hai bác cháu tâm sự nhiều lắm, nên rất hiểu nhau. Tôi đoán chắc, bà
không từ chối một buổi hẹn hò thân thiết của chúng mình đâu. Văn phòng
tỉnh có thể lấy vé giảm giá cho tôi. Cô nên xem cho biết kịch khác với phim
thế nào.
Octavia còn lạ gì kịch. Cô đã đi nhiều lần với mấy con bạn. Các hiệu may
cũng mua được vé giảm giá , cần gì tới văn phòng tỉnh. Những quyển sách
hắn nói, cô đều đã đọc và cô coi thường những nhân vật chính, những đứa
con gái ngốc nghếch, nhẹ dạ, hiến thân cho đám đàn ông dùng sự giàu sang
làm mồi dụ dỗ. Chắc thằng lỏi quê mùa ngu ngốc này tưởng mảnh bằng đại
học của nó dễ dàng làm cô hiến thân cho nó. Mắt cô sáng quắc, run giọng
quát:
- Mẹ kiếp, xéo cha anh đi!
Nơi góc phòng, Gino bảo Vincent:
- Chà chà, bà ấy bắt đầu nổ đấy.
Bà mẹ như đang ngồi trên thùng thuốc súng đã châm ngòi, ngó quanh
không biết chạy đi đâu. La Fortezza, máu dồn lên mặt, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn thật sự khiếp đảm, vì biết rằng không gì đáng sợ hơn khi một cô gái Ý
nổi cơn lôi đình. Giọng nữ cao vút của Octavia lanh lảnh:
- Anh lấy tám đô la một tháng của mẹ tôi, một người đàn bà khốn khổ
phải nuôi một bầy con nhỏ dại và một đứa con gái bệnh hoạn. Trong cơn
túng quẫn của nhà tôi, anh hút máu gia đình tôi, mà còn mở miệng rủ rê tôi