này coi Larry chẳng ra gì, lão bỡn cợt nó như một thằng nhãi ranh. Lần nào
đến cũng vậy, trước khi ra khỏi cửa hàng, bao giờ Larry cũng phải mua ít
kẹo bánh, chẳng những do kẹo bánh nhà lão làm ngon nhất thành phố, mà
vì nó muốn nấn ná chuyện trò, gây mối cảm tình với nó.
Cho tới lúc này công việc rất tốt đẹp. Vì Larry đã hiểu mọi chuyện, nó biết
phần hành xử cô nó sẽ phải làm gi để thu bằng được tiền của lão lùn, nhưng
nó cố né tránh vai trò đó. Nó bỏ tiền túi đóng tiền cho công đoàn thay lão
ta, để tránh rắc rối và giữ chỗ làm. Như thế cũng tạm ổn. Nhưng rồi thêm
hai thằng cha Đức khác, ăn theo lão lùn, chúng cười đểu bảo muốn thu tiền,
đợi tuần tới nhé. Larry đã nghĩ chắc phải trở về việc cũ bên đường sắt mất.
Rồi một hôm nó đi qua cửa hàng lão Hooperman, rẽ góc phố, nó thấy ngay
một đồn cảnh sát. Thảo nào thằng khốn kiếp can đảm vậy. Có cớm cận kề
bảo kê rồi mà. Larry cố tính toán để giải quyết vấn đề. Nếu không thu được
tiền của lão lùn thì chỉ còn nước trở lại đồng lương chết đói bên đường sắt.
Chỉ còn một cách, nó sẽ đợi khi nào thấy Hooperman một mình sẽ hù lão,
đích thân ông Zi Pasquale di Lucca sắp tới để lão biết Larry là người của ai.
Nếu lão không sợ, không đóng tiền, Larry đành bỏ việc. Trở thành một tay
gangster ư? Bà chị Octavia của nó sẽ cười rú lên, còn mẹ nó sẽ nện nó
thẳng cánh bằng cây Tackeril bằng gỗ. Chán thật, tất cả chỉ tại lão lùn đầu
bò mà ra.
Đảo tới đảo lui cả giờ, thấy cửa hàng lão vắng hoe, Larry bước vào. Con bé
bán hàng đứng sau quầy gật đầu chào. Larry đi thẳng vào buồng trong, nơi
từng dãy bàn bày những khay bánh kẹo. Lão lùn cùng với hai thằng cha
từng chơi trò xỏ lá với Larry hôm trước, đang bù khú nói cười hô hố. Trước
mặt chúng là một bình bia và ba cái ly to đùng.
Vừa thấy mặt Larry, cả ba rú lên cười lớn hơn. Nó cảm thấy tủi nhục, cay
đắng. Vì nó biết ba gã kia đang nghĩ gì về nó: nó chỉ là thằng nhỏ đang tập
tễnh làm người lớn, chỉ vì có vợ và hai con.
Lão lùn cố nín cười, bảo:
- Chà chà, anh thu ngân đây rồi! Hôm nay định thu bao nhiêu? Mười,
hai mười hay năm mươi đô la? Đây sẵn sàng rồi này.
Lão móc túi ra một nắm tiền lẻ nhầu nát. Larry cố bình tĩnh nói: