la.
Octavia bảo:
- Tốt hơn là mẹ đừng để nó đi ăn cắp nước đá như vậy nữa.
Bà mẹ nóng nảy:
- Ôi dào, bên đường sắt ai thèm để ý một tí nước đá mấy thằng ranh
lấy trộm mà cô lo.
Rồi bà cười, dịu dàng bảo Gino:
- Con giữ lấy, chủ nhật này rủ anh con đi xem phim.
Mặt thằng Vincent rửa hết bột rồi mà vẫn trắng nhợt, trông thằng bé thật
căng thẳng và mệt mỏi. Octavia lo lắng ôm em hỏi:
- Họ bắt em làm những gì Vincent? Có vất vả lắm không?
- Không sao đâu, chỉ nóng quá thôi. Em bị bẩn là vì vác những bao
bột từ dưới hầm lên ấy mà.
- Lũ khốn kiếp! Mẹ thấy chưa, cái đám nhà quê cà chớn ấy bắt thằng
bé bằng ngần này vác nặng, vậy mà thằng con trai nhà ấy còn đòi hẹn hò
với con. Lạng quạng nữa con sẽ nhổ nước bọt vào mặt, ngay ngoài phố cho
xem.
Vincent nhìn mẹ và chị đầy hy vọng. Chị Octavia nổi giận đùng đùng như
vầy, may ra nó sẽ không phải đi làm nữa. Nhưng nghĩ lại, mẹ rất cần tiền,
nó cảm thấy xấu hổ.
Bà mẹ nhún vai:
- Năm đô la một tuần, cộng thêm bánh mì cả nhà ăn không tốn tiền,
còn muốn gì nữa. Thằng Vincent làm ở đó còn được ăn kem tha hồ, mấy
tháng hè lại dành dụm được món tiền. Ba chúng nó đi vắng…
Đụng tới chuyện ba ghẻ, Octavia còn nổ bạo hơn:
- Thì chính vì chuyện đó. Ba nó nói đi là đi, chẳng cần biết cục cứt gì.
Tuy đang tức giận nhưng Octavia đành im thin thít, vì thấy hai thằng em
trợn mắt nhìn, không ngờ bà chị nói nhảm thế. Cô hạ giọng bảo:
- Nhưng như vậy là không công bằng với Vincent.
Bà mẹ xổ một tràng tiếng Ý:
- Cô tưởng cô là ai, mà lên lớp dạy đời hả? muốn đi làm cô giáo mà
miệng mồm bẩn thỉu như chó vậy à? Nếu muốn có một mái nhà để ra lệnh,