thì lấy chồng đi, đẻ con đi, lúc đó tha hồ mà gào thét, dạy dỗ. Tha hồ ra
lệnh ai làm gì, làm thế nào, làm ở đâu, bây giờ thì câm đi là vừa.
Bà quay qua Gino:
- Còn mày, mày mất mặt từ sáng tới tối. Có thể bị xe cán, có thể bị bắt
cóc là một lẽ. Nhưng trước mắt, ba mày không có nhà, mỗi người phải phụ
một tay. Ngày mai mày lại biến như hôm nay, tao sẽ cho mày ăn cái này…
Bà vào bếp cầm ra cái chày cán bột bằng gỗ, cây Tackeril. Giọng bà bỗng
khản đi vì tức:
- Đây, tao sẽ đập mày mềm thây bằng cái này. Chúa ôi, mày có là quỷ
cũng không thoát được tay tao đâu. Bây giờ ăn cho xong đi, rồi rửa bát, lau
nhà. Tối nay khôn hồn đừng để tao nhìn thấy mày chuồn xuống đường.
Giông bão quá rồi. Hai người phụ nữ đã xuống dưới nhà. Gino thoải mái
ăn, nó tự hứa từ ngày mai phải phụ mẹ việc nhà.
Vincent không ăn, ngồi nhìn cái đĩa lom lom. Gino vui vẻ nói:
- Em biết là anh phải làm căng lắm. Em thấy anh vác cái giỏ thật bự.
Đem đi đâu vậy?
- Không, họ có cửa hàng ở đại lộ Số Chín. Không vất vả lắm đâu, tao
chỉ phải vác mấy bao bột từ hầm lên thôi.
Gino nhìn anh, thằng Vincent nói lung tung, hình như anh nó có vấn đề.
Rồi như khoẻ ra, Vincent ăn ngồm ngoàm, chính nó cũng không biết rằng
những gì nó cảm thấy trong ngày hôm nay, chính là nỗi sợ hãi của một
thằng bé bị quẳn vào một môi trường xa lạ hẳn với sự đầm ấm của gia đình.
Đó là kinh nghiệm đầu đời, bị những người xa lạ ra lệnh làm những việc
nặng nhọc mà nó chưa từng làm như làm những việc lặt vặt giúp mẹ, đánh
bóng đôi giày cho em…
Nó hy vọng trở lại trường vào mùa thua, lại được tự do, sẽ quên chuyện mẹ
và chị bắt nó ra khỏi nhà để đi làm. Bây giờ, nó chẳng còn nghĩ gì tới
chuyện đá bóng vào buổi sáng, lang thang với bạn bè, ngồi trong bóng mát,
vừa lơ mơ ngủ vừa liếm kem mát lạnh. Nó buồn kinh khủng, hình như chỉ
có trẻ con mới đau khổ, thất vọng vì những điều bình thường như vậy.
Gino lau bàn rồi rửa bát. Vincent phụ nó lau khô đĩa bát. Nó kể cho anh nó
nghe cuộc phiêu lưu trong ngày của nó, nhưng không nhắc gì đến cái bè