cưới và tấm khăn trải giường. Xuống tàu đi, Lucia Santa dù rất mực thương
cha nhưng vẫn hận cha mình mãi.
Nơi đất khách, bốn mươi năm ròng rã gia đình Lucia Santa sống gói kín
trong căn hộ số 358 lầu bốjn, chung cư đại lộ Số Mười, khu tây New York.
Nơi lưu cư này bà đã sinh nở cho hai đời chồng, nuôi dạy sáu đứa con và cố
giữ đúng nề nếp tập tục dân nước Ý, phản đối lối sống buông thả của đám
trẻ theo kiểu Mỹ. Nhưng quan trọng nhất là bà chỉ huy con cái tập trung sức
lực và trí khôn chống lại sự nghèo khổ, tủi nhục, mặc dù có lần bà bảo các
con bà phải biết tự hào về cái nghèo thơm thảo của chính mình. Bà cho
rằng mình nghèo nhưng là cái nghèo vĩ đại.
Chung quanh mối quan hệ đan xen với gia đình do “dũng tướng” Lucia
Santa cùng Octavia, đứa con gái thông minh và cương trực, chèo chống,
cuộc sống xã hội của cộng đồng lưu dân Ý trên đất Mỹ ở đại lộ Số Mười
hiện ra rõ đến đỗi người đọc thấy như có mình trong đó. Chúng ta chảy
nước mắt đau khổ hoặc vui mừng cùng các nhân vật. Thuật ẩn ngữ và lối
nói dí dỏm trào phúng là đặc tài của Mario Puzo bộc lộ ở đây.
Trở lại buổi đầu, Lucia Santa với những khát vọng về một vùng đất mới
giàu sang bị tan vỡ, dù đó là vùng đất “hứa”. Thực tế này cho thấy ở bất cứ
nơi nào cũng có cái ác, có hiếp đáp, giành giựt, có mưu sâu kế độc để hãm
hại nhau. Nhưng ở bất cứ nơi đâu cũng có con người sống gắn bó với nhau,
yêu thương nhau, giữ cho kỳ được những bản thể tốt đẹp vẫn có của mình
để cùng hướng lên cuộc sống văn minh. Đất KHách Quê người chính là bài
ca về sự nỗ lực lao động quên mình để có cuộc sống ấm no, và người chân
thật dẫu ở đâu vẫn có thể sống hiên ngang, đứng vững bên cạnh bọn gian
xảo, chiếm đoạt, vu khống…
Cuối cùng khi về già, con cháu đầy đàn, Lucia Santa lên chiếc xe nhà về
khu Long Island sang trọng, giã biệt căn hộ chung cư và kiếp sống lầm
than. Chi tiết này Mario Puzo cho bạn đọc một niềm vui có thật. Đây là tính