khác, có khác chi bán mình để kiếm tiền. Đôi khi Octavia cũng cố gắng
thử, cô quá thật tình, nên không đạt được kết quả như ý chủ.
Hai tuần sau đó, cô bị đuổi. Lão sếp đứng ngay cửa. Lão nhìn cô, vả lả
cười, lắc đầu thương hại:
- Cô lương thiện quá, Octavia ạ.
Cô ném cho lão cái nhìn khinh thị, lão đâu đủ tư cách để hiểu cô. Vậy là
Octavia hết cả mộng với mơ. Dường như những thầy cô giáo mà Octavia
hằng yêu kính đã chơi khăm cô với những lời ca tụng, thúc giục cô vươn
lên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các vị ấy đã bán cho cô cái ý tưởng quá đắt
đỏ đối với thế giới của cô.
Octavia đành trở về với cái nghề bán quần áo. Kiếm được việc làm ổn định
rồi, cô mới kể hết cho mẹ nghe. Giữ chặt thằng Sal giữa hai đầu gối, vừa
chải đầu cho nó, vừa lắng nghe, Lucia buông một câu:
- Ngữ như cô thì chẳng bao giờ giàu nổi.
Octavia hét toáng lên:
- Bịp người nghèo thì làm sao con nỡ chứ. Mẹ có nỡ làm vậy, chỉ để
cho tụi khốn kiếp ấy đầy túi bạc không?
- Tao già rồi, chẳng có tài làm chuyện ấy. Tao cũng chẳng ưa mấy đứa
ngọt mật chết ruồi, dù có vì tiền. Nhưng mày còn trẻ phải học hỏi chớ, khó
khăn gì chuyện đó nào. Ối dào, người nhà này nào là đọc sách, nào là đi
xem phim, cứ làm như con nhà giàu không bằng. Hãnh diện lắm nhưng cứ
nghèo xơ nghèo xác. Tao chẳng cần cái thứ mơ mộng, không có thật. Tao
nghèo, các con tao nghèo, vậy thôi.
Thằng Sal bảo:
- Cho con hai hào uống nước.
Bà mẹ gắt:
- Mày không nghe mẹ nói gì à? Nhà mình nghèo. Đi đi.
Thằng nhỏ nghiêm trang nhìn bà. Sao lũ con bà đứa nào mặt mày cũng đăm
đăm nghiêm túc đến vậy? Thằng Sal lý luận rất chững chạc:
- Mẹ không cho con hai hào, mẹ có giàu không?
Octavia bò ra mà cười. Bà mẹ đành móc túi. Sal chộp tiền rồi chạy vọt ra
khỏi nhà.