nghe cho phải phép. Bụng dạ bà nghĩ vẩn vơ đủ thứ, mấy người này sắp
cho chồng bà việc làm. Vậy là tốt rồi. Hắn theo đạo Tin Lành cũng được.
Mấy đứa con bà trừ Sal và Lena, đều đã rửa tội, chịu phép Thêm sức tại
nhà thờ Thiên Chúa giáo. Nhưng tất cả những chuyện này bà làm cũng
giống như mua sắm quần áo mới cho chúng dịp lễ Phục sinh, chỉ là thói
quen theo cổ tục. Bản thân bà từ lâu cũng ít nghĩ tới Chúa, trừ khi khổ quá
kêu lên "Chúa ôi, Chúa à!" vậy thôi. Ái chà, chừng nào chết, chịu phép xức
dầu theo luật đạo cũng được. Còn bây giờ, ngay đến hai lễ lớn Giáng sinh
và Phục sinh, bà cũng không đến nhà thờ.
Nhưng Octavia thì lại tỏ ra xúc động. Cô còn ít tuổi, tin tưởng vào những
điều tốt lành, ước vọng làm điều thiện. Cô cũng ước sao được xinh đẹp như
bà Colucci và mừng thầm là thằng Larry không có nhà. Bằng không, nó lại
có dịp biểu diễn vẻ duyên dáng, gợi cảm với bà khách này.
Ông cha ghẻ thì thành kính lắng nghe từng lời như chờ đợi một câu nói
diệu kỳ làm chìa khóa mở đường cho hắn.
Phòng bên kia, thằng Gino lấy từ hốc tường ra bộ bài rồi hỏi Job:
- Mày đánh bài không?
Vincent đã ngồi xuống sàn, móc túi ra đống tiền lẻ, Gino ngồi đối diện nó.
Thằng Job mặt mày nghiêm trang, đẹp như mẹ nó, nhìn lom lom hai anh
em nhà Corbo, bảo:
- Bài bạc là tội lỗi đấy.
- Chúa ôi, mày có chơi không?
- Chớ kêu tên Chúa trời vô cớ.
- Cục cứt.
Vincent bật nói. Chưa bao giờ nó nói bậy. Kẹt là thằng nhỏ này là cái gì mà
lên mặt sửa lưng em nó chứ.
Gino vênh vênh mặt, bảo Job:
- Nhỏ, ở khu này mày nói giọng đó, tụi nó lột quần, treo lển cột điện,
cho mày phơi đít ra mà chạy về mét mẹ.
Vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt Job làm hai anhe em nó khoái chí rồi sôi nổi