Vợ chồng Colucci không hút thuốc, không uống rượu. Tôn giáo là lẽ sống
của họ, họ tin vào Thiên Chúa. Họ kể những chuyện kỳ diệu của phép lạ.
Trong những buổi họp mặt tại nhà thờ, họ đã chứng kiến những người có
đức tin xếp lớp trên sàn, nói bằng những ngôn ngữ lạ, kẻ nghiện rượu hoàn
toàn từ bỏ rượu, những người chồng vũ phu đánh đập vợ con trở thành dịu
dàng như các thánh. Lucia Santa mở mắt lắng nghe, vẻ kinh ngạc đầy lễ độ.
Ông Colucci tiếp tục thuyết:
- Những kẻ tội lỗi cũng có thể trở thành thánh thần. Chính tôi đã từng
là kẻ mang trọng tội, vì tôn trọng các vị, tốt hơn là không nên kể ra.
Vợ ông ta nhẹ cúi đầu, khi ngửng lên thoáng một nụ cười chua chát. Tuy
không nói rõ ra, nhưng thái độ của ông ta dường như là người đã phạm một
tội gì kinh khủng lắm, đã đau khổ, chịu đựng và đã được cứu rỗi.
Colucci tiếp tục nói một cách minh bạch. Cho dù Frank chưa cảm thấy tin
nơi
Chúa, vợ chồng ông vẫn là người bạn sẵn lòng giúp đỡ. Rồi một ngày sẽ có
đức tin.
Lucia Santa chờ đợii họ đưa ra cái giá phải trả để đổi lấy dịp may này
nhưng ngoài chuyện "thương yêu" và "Thiên Chúa", họ chẳng đả động gì
tới chuyện khác. Bà đứng dậy pha cà phê và tiếp bánh. Frank ngồi im
nhưng có vẻ hài lòng.
Colucci cảm thấy mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên đi sâu vào đề
tài tôn giáo, mọi người phải thương yêu nhau, đừng ham của cải thế gian.
Chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới ngày tận thế. Chúa xóa sạch trần gian, chỉ
những người thực sự có đức tin, được Chúa chọn, mới được cứu vớt. Người
vợ ông ta gật gù đầy xác tín, trong khi đôi mắt sáng rực đảo quanh gian
phòng.
Ba thằng nhóc Gino, Vincent và Job chuồn ra hành lang, lẩn sang phòng
khác. Trong khi đó ông Colucci vẫn tiếp tục truyền đạo. Lucia im lặng ngồi