Nhất định ông Colucci là dân văn phòng, không phải người lao động. Bà
Colucci nói một thứ tiếng Ý văn vẻ. Đấy không phải là dân Ý nhà quê, con
cháu những nông dân vùng núi. Chính họ là con cháu tầng lớp công chức
nhiều đời tại Ý.
Ông Colucci là một trong những gia đình hiếm hoi di cư sang Mỹ vì lý do
tín ngưỡng, chớ không vì nghèo khổ. Họ là những người theo đạo Tin
Lành, tới Mỹ để thành lập môn phái mới, giáo hội Baptist.
Đúng là ý Chúa xui khiến họ gặp gỡ Frank Corbo. Họ đưa con tới nghỉ
dưỡng tại nông trại của một người trong họ, nên mới gặp Frank đang làm
việc tại đó. Lucia Santa mở to mắt chờ nghe chuyện về đồng áng. Nhưng
ông Colucci lại quay qua đề tài về sự sắp đặt của Chúa. Vợ chồng ông ta ở
gần đây thôi, chỉ cách vài khu nhà, ngày nào chẳng đi làm qua đây. Điều
hay ho nhất là ông ta bảo đảm sẽ xin việc làm cho chồng bà.
Cũng không phải vì chuyện xin việc cho Frank mà ông và vợ tới thăm gia
đình Lucia. Không. Ông muốn dạy cho chồng bà biết đọc, biết viết. Dùng
ngay Thánh kinh làm sách học. Chẳng những học đọc và viết, còn học để
biết đấng Jesus. Ông muốn biết chắc bà Corbo không phản đối việc chồng
mỗi tuần ba buổi tối tới nhà thờ để học. Ông rất tôn trọng người vợ, người
mẹ Ý trong những vấn đề như vậy. Cho dù bà có phản đối vấn đề tín
ngưỡng cũng không sao.
Lucia Santa hiểu ngay là chồng bà sẽ theo đạo Tin Lành. Đối với bà,
chuyện đó không có gì quan trọng. Chồng bà là người lớn, theo đạo nào là
quyền của ông ta. Điều quan trọng là được đi làm trong hãng kẹo. Chiều
chiều đem sô cô la miễn phí về. Vậy thôi, nếu Frank muốn theo Do Thái
giáo cũng mặc.
Bây giờ, mọi người thoải mái trò chuyện, nói về mình, hỏi thăm quê hương
bản xứ của nhau, khi nào và vì sao lại xa quê, đến tận đất nước này.