Lucia buột miệng nói thêm:
- Gino thay anh lau cầu thang rồi.
Bà tưởng Frank sẽ nổi giận, nhưng Frank chỉ gật gù, nhỏ nhẹ:
- Đấy, con phải gánh tội thay cha mà.
Hắn nói như một con chiên ngoan đạo. Và như để chứng minh, hắn lấy từ
túi áo ra quyển Thánh kinh:
- Chân lý nằm trong cuốn sách này. Bằng chữ Ý đấy, nhưng anh không
biết đọc. Để thằng Gino đi học về, nhờ nó đọc giùm những chỗ đánh dấu
ấy.
Lucia nhìn chồng chăm chú:
- Coi bộ mình mệt rồi đó. Để em bảo các con xuống đường chơi, anh
vô giường ngủ một tí đi.
Hắn cởi quần áo, lên giường. Lucia đi lấy cái khăn ướt, lau mặt cho chồng.
Hắn chẳng tỏ vẻ ham muốn đòi hỏi gì. Hắn nhắm mắt, như muốn xua đi
hình ảnh của cái thế giới hắn vừa trở lại. Lucia cảm thấy có điều bất ổn dễ
sợ dưới vẻ bề ngoài mạnh khoẻ của chồng. Bà cảm thương người đàn ông
này vô hạn, người đã là chồng bà suốt bấy nhiêu năm. Dường như từng
giây, từng phút, từng ngày, bà đã điều khiển vận mệnh hắn, như hắn là một
tù nhân. Không truy nã, không kết tội, nhưng không bao giờ bà để hắn đào
thoát.
Lucia Santa ngồi bên chồng, nhìn hắn ngủ, bà khấp khởi mừng. Hắn sẽ yên
giấc cho tới khi lũ trẻ về. Rồi từ con Octaviadn thằng Larry, Vincent, Gino
thấy cha yếu đuối thế này, chắc phải thương xót, tội nghiệp hắn.
Khi cả nhà đang ăn tối, hắn mới thức dậy, mò ra. Octavia lạnh lùng chào.
Còn Larry chào hỏi ân cần, rất chân tình:
- A, trông ba khoẻ ghê. Vắng ba, cả nhà đều nhớ.
Thằng Gino và Vincent cứ trợn mắt tò mò nhìn. Frank hỏi:
- Gino, ba đi vắng, ở nhà có nghe lời mẹ không?
Gino gật đầu. Ba nó ngồi xuống. Rồi như đắn đo, Frank rút ra hai đô la,
chẳng nói gì, đưa cho Vincent và Gino mỗi đứa một tờ.
Octavia tức sôi gan. Tử tế gì mà không thèm hỏi thằng Vincent một tiếng.