Cô biết thằng em rất nhạy cảm, cho tiền kiểu đó chỉ làm nó thêm tủi thân.
Càng đáng giận hơn vì cô biết, cha ghẻ cho tiền em cô chỉ vì bắt buộc.
Chợt Frank tuyên bố một câu làm cả nhà giật mình:
- Tối nay tôi có khách đó.
Chưa bao giờ Frank đưa bạn bè về nhà. Dường như hắn cảm thấy đây
không thực sự là nhà của mình, chưa bao giờ hắn là chủ cái gia đình này.
Ngay cả mấy tay thường đánh bài với hắn, cũng chưa bao giờ được mời về
nhà uống ly rượu.
Tối nay, Larry phải đi làm. Octavia một mực ở nhà để xem mặt mấy người
khách, và để bảo vệ mẹ, lỡ mấy tay bạn hắn liên kết với hắn, chống lại mẹ
con cô.
Nhà cửa, chén dĩa được rửa ráy, dọn dẹp tươm tất. Cà phê đặt sẵn trên lò.
Bánh mua về bày trên bàn đón khách. Đó là vợ chồng ông Colucci và đứa
con trai chín tuổi, thằng Job.
Vợ chồng nhà Colucci còn trẻ tuổi, chỉ khoảng ba mươi. Anh chồng điềm
đạm, nói tiếng Mỹ chỉ hơi lơ lớ giọng Ý, mặc đồ vét, cà vạt chỉnh tề. Chị
vợ hơi nặng nề hơn chồng, nhưng không béo, vẻ đa dâm. Nói tiếng Mỹ rất
chuẩn, nhưng lại có vẻ Ý hơn chồng.
Cả nhà ngạc nhiên vì tình cảm nồng hậu của vợ chồng Colucci đối với
Frank Corbo. Họ bắt tay hắn rồi ân cần hỏi han từng người trong gia đình:
- Đây là thím nhà phải không ạ? Còn đây là các cháu?
Lucia Santa tự nhủ, họ đối xử như Frank là ông chủ giàu sụ của họ vậy. Bà
cũng ngạc nhiên vì cung cách của chồng đối với khách. Lần đầu tiên từ
ngày chung đụng với nhau, Lucia mới thấy Frank ăn nói lịch thiệp, nhún
nhường đến vậy, cung cách bối rối mong làm vui lòng khách. Dường như
đây là lần đầu, hắn muốn người khác nghĩ tốt về hắn.
Mọi người ngồi quanh bàn lớn trong nhà bếp. Octavia, cô gái thân mật,
duyên dáng theo kiểu Mỹ, luôn nở nụ cười, nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.