Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 14
- Cậu ngó bộ có vẻ thản nhiên bình tĩnh lắm nhỉ, hả cậu Trọng Minh ?
Trọng Minh ngước lên nhìn bà Lê Phi, người vừa đặt câu hỏi lại vừa như
hơi mỉm cười với chàng thì phải.
- Dạ, có gì mà không thản nhiên bình tĩnh chứ ạ, thưa bà ?
Thiếu phụ hơi mỉm cười ? Không rõ có phải vậy không ? Bà có hơi mỉm
cười với Trọng Minh thật không ? Khó mà biết chắc ! Chỉ thấy rõ rằng,
trong một thoáng, sắc diện thiếu phụ chợt dịu hẳn lại, trông đẹp vô cùng.
Tâm linh bén nhạy, cảm quan tinh tế, chàng trai thành thị xúc động thực sự
khi bắt gặp cái sắc diện dịu dàng thoáng qua nhanh, rất nhanh đó. Thoáng
qua rất nhanh nhưng cũng đủ khiến được Trọng Minh cảm thấy cõi lòng ấm
hẳn lại. Chàng thấy vững tâm với ý nghĩ: “Bà nầy có vẻ như muốn che chở
cho mình!”. Chàng trai im lặng, hân hoan với ý nghĩ chủ quan ấy. Ông Lê
Phi không để ý nên không biết gì hết. Riêng Trọng Minh, tư tưởng lôi đi xa,
lại khiến chàng thầm thì tự nhủ: “Trông bà ấy giống Chi Lan quá ! Khi mỉm
cười, làn môi trên cũng nhẹ rung như cánh bướm, đồng tiền cũng lúm sâu
một bên má, y hệt.”
Trên bếp than, ấm nước sắp sôi, bắt đầu reo. Lúc đó trời đã chạng vạng.
Màn đêm đang từ từ buông xuống, im lặng, nhẹ nhàng. Chiếc đèn dầu lửa,
sợi tiêm trắng ôm tròn ngọn lửa to, tỏa ánh sáng chan hòa.
Trọng Minh bật thốt:
- Chi Lan giống bà y hệt !
Ông Lê Phi quay ngoắt mặt lại. Câu nói chàng trai vừa thốt khiến ông như
muốn phát điên lên. Tiến lại trước mặt chàng trai, ông đưa bàn tay hộ pháp
chộp cứng ve áo. Xương quai hàm ông nổi hằn hai bên má:
- Tôi cấm cậu nhắc đến tên Chi Lan nữa đó !
Trọng Minh vẫn bình tĩnh:
- Tại sao lại phải thế, thưa ông ? Tôi có mặt ở đây đêm nay cũng là với mục