***
Chi Lan giật mình:
- Ối ! Anh Giậu !
Quài tay khép cánh cửa gỗ ẩm mục phủ rêu xanh, Giậu ngập ngừng khi
nghe cô gái thảng thốt cất tiếng gọi tên mình thất thanh. Gã cố nén giận:
- Chi Lan đâu có chờ đợi anh, phải không ?
- Ừ, đúng thế !
- Tôi biết em đang nóng lòng chờ người khác mà ! Đừng chối nữa nghe !
Trên một chiếc thùng gỗ cũ, Chi Lan ngồi bất động. Chiếc áo sơ-mi-dét
bằng vải phin nõn để lộ hai cánh tay trắng hồng khỏe mạnh. Chiếc quần
“crêpe” đen láng mịn in hằn cặp giò thuôn nuột, đẫy đà, căng tràn nhựa
sống. Đôi săng-đan da màu cà phê sữa, hai quai bắt tréo, càng làm tăng
nước da trắng nõn nà của hai bàn chân ngón xinh xinh, móng không sơn
phết mà vẫn thắm đẹp màu hồng phớt. Cô gái tay cầm một cọng rơm, lơ
đãng đưa lên miệng nhấm nhấm.
Chi Lan không phản ứng theo như ý Giậu đã dự đoán:
- Em đâu có chối. Đúng như thế ! Hiện em đang chờ đợi một người.
- Tôi biết là ai rồi.
- Anh đã biết thì càng tiện quá. Em cũng đã định nói cho anh hay từ mấy
bữa trước. Nhưng cứ e ngại rụt rè mãi. Bây giờ, tiện gặp anh ở đây, Chi Lan
xin lỗi anh !
Giậu không ngờ Chi Lan lại bình tĩnh thản nhiên đến thế ? Tại sao nàng lại
không tìm cách cãi vã với mình ? Tại sao nàng lại không cần dấu diếm gì
hết thế ? Thà Chi Lan cứ cãi lẽ với mình, cứ nói dối mình đi còn hơn là có
cái thái độ thản nhiên như không thế kia.
Đúng như vậy ! Chi Lan thản nhiên một cách thật ngây thơ, thật trong trắng