nhăn tàn độc.
Gã trai tiến lại, đưa tay túm chặt hai vai nàng lắc lắc ….
Đầu và tóc Chi Lan bị giật từ phía trước ra phía sau như đầu tóc một con
búp bê hình nộm bị kéo thật mạnh.
Mái tóc nâu óng ả đùa với làn ánh sáng từ phía nóc vựa hắt xuống lấp loáng
như ánh bạc. Đẹp vô cùng, và khiêu gợi vô cùng. Vậy mà cô gái đẹp và
khiêu gợi nầy lại chỉ mong gần gụi một người khác. Giậu cảm thấy muốn
bóp cho nát vụn cái bộ mặt tuyệt mỹ kia. Vì, đôi mắt nâu mở thật lớn của
cái bộ mặt đó giương lên nhìn gã trừng trừng như thách đố: “Ừ đó, làm gì
thì làm đi ! Đối với tôi, anh không còn là gì nữa hết !”
Giậu nghiến răng:
- Không ! Em không thể nào thuộc về thằng đó được.
Chi Lan vẫn hồn nhiên:
- Anh buồn lắm hả anh Giậu ? Em cũng thương anh lắm nhưng chẳng biết
làm sao bây giờ.
- Em không thể thuộc về thằng đó được !
Mấy đầu ngón tay của Giậu, một cách vô thức, bám chặt trên bờ vai tròn,
bấm sâu vào làn da thịt tươi mơn mởn. Dưới đôi mắt rực lửa, làn da ngực
Chi Lan trắng như mỡ đọng, mịn như nhung, phập phồng như đôi chim bồ
câu trắng bị giam hãm trong đôi tay một đứa trẻ nghịch ngợm.
- Anh Giậu, đau em !
Sắc diện gã trai ngây ra, hình như không nghe cả tiếng Chi Lan la lên vì
đau đớn. “Cô khiêu khích, thách đố tôi mà!” Ý nghĩ đó vang lên chát chúa
trong đầu óc sôi sục, điều khiển mọi động tác bạo hành của Giậu. Trái hẳn
năm phút trước đây, lúc mới bước vào, gã vị hôn phu chỉ chờ chực để sẵn
sàng tha thứ, sẵn sàng quên đi tất cả mối hận trong lòng. Một cái đẩy mạnh
tay, Giậu làm cô gái mất thăng bằng, chới với. Chiếc thùng gỗ, ghế ngồi
tạm của Chi Lan chao nghiêng đi, cô gái ngã ngửa người trên đống rơm
khô. Gã Giậu chồm lên người Chi Lan, đè nghiến nàng dưới thân hình lực
lưỡng.
………………………….
Khẩu súng săn của Giậu vẫn đeo dính nơi vai, Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm