hiện diện. Y hét lên:
- Tôi không có giết nàng ! Tôi không giết Chi Lan mà ! Làm sao tôi lại có
thể giết chết nàng được chứ !
Trọng Minh nắm chặt hai bàn tay:
- Vậy, có thế nào thì nói đi ..
- Sau đó, Chi Lan vẫn nằm sóng sượt trên đống rơm. Nàng không khóc
nữa, không nói gì nữa hết. Nhưng như thế lại còn sầu thảm hơn tiếng khóc,
còn ray rứt hơn cả những lời nguyền rủa oán than. Tôi cảm thấy hổ thẹn
đến cùng cực. Đầu óc mê mụ đi, tưởng chừng như tự mình vừa mới giết
mình vậy đó. Tôi lui dần ra phía cửa vựa, đi giật lùi, từng bước một. Như
một kẻ ngủ mơ, tôi đưa tay khép cánh cửa lại. Xin thề với tất cả là tôi nói
thực ! Lúc đó … Chi Lan vẫn còn sống !
Chàng trai điện ảnh hét lên:
- Láo ! Nói láo ! Chính anh đã lấy dây thừng rồi …
- Tôi thề độc là không có việc đó mà !
Giậu hoảng hốt khi thấy mọi người sừng sững đứng trước mặt, ai nấy đằng
đằng sát khí. Bản năng sinh tồn chợt thức tỉnh, gã lùi lại hai bước, dựa lưng
vào cánh tủ đựng bát dĩa. Sắc diện thất thần, đôi mắt trợn trừng ngơ ngác,
hai cánh tay duỗi ngang vai, hai bàn tay đặt trên tủ. Dáng điệu của một con
ác thú bị lọt vòng vây hãm. Gã đứng che lấp ngọn đèn dầu. Bóng gã vụt cao
lên, to ngang. Bóng hình của một pho tượng khổng lồ. Giậu gào lên, cổ
họng bỏng rát:
- Khi tôi bỏ đi, Chi Lan hãy còn sống thật mà ! Nếu tất cả còn nghi ngờ, tôi
xin nại người làm chứng. Người chứng ấy đã gặp Chi Lan sau tôi.
- Ai ? – Không hẹn, mà mọi người đồng thanh thét lên như vậy.
Giậu đưa mắt ngó Trọng Minh. Gã đổi cách xưng hô, không gọi chàng
bằng mầy tao mi tớ nữa:
- Cô bạn của cậu chứ còn ai !
Trọng Minh giật mình:
- Ủa ! Cô bạn tôi ?
- Đúng vậy, cô Bạch Phụng !