hồn nhiên, không giả dối, không gượng gạo. Đức tính đặc biệt bẩm sinh
của thanh niên, thiếu nữ, con cháu người dân làng Trung Quyết thể hiện ra
ngoài bằng cái thản nhiên đó. Thản nhiên một cách thật cởi mở, một cách
thật công khai, không dấu diếm. Chàng vị hôn phu ngỡ ngàng trước một
Chi Lan vô cùng xa lạ, một Chi Lan chàng ta chưa hề được biết bao giờ,
nhưng trong thâm tâm chàng trai thôn dã vẫn ham muốn, vẫn ngấm ngầm
đặt hết hy vọng.
- Kìa Chi Lan! Hai chúng ta đã có lời đính ước với nhau. Làm sao lại có thể
có gì được giữa em và người đó.
Ánh mắt cô gái sáng lên nghiêm trọng:
- Có chứ ! Có nhiều lắm chứ ! Anh Giậu ! Lan xin nói thẳng với anh, mong
anh đừng giận. Khi Lan nhận lời hứa hôn với anh, Lan rất thành thật. Có
điều ….bây giờ, Lan xin anh hủy bỏ cho Lan lời hứa đó ! Kịp nghĩ lại, Lan
nhận thấy rằng, chúng ta không thể ….
- Hủy bỏ … ? Không bao giờ !
Đối với Chi Lan, với tâm hồn đơn sơn giản dị của một cô gái mới lớn, chưa
hề biết thế nào là những nỗi khúc mắc của trường đời, lập trường cương
quyết của Giậu không chịu cho hủy bỏ lời hứa hôn khiến nàng tròn xoe mắt
kinh ngạc. Chi Lan liệng bỏ cọng rơm đã nhấm nát:
- Lan không thể là của anh được đâu ? Em đã thuộc về người đó rồi !
- Chi Lan nói sao ?
Mặt trời chiếu ánh sáng chói chang trên mái, khiến bên trong vựa nồng
đượm toàn mùi rơm ngai ngái. Giậu biến sắc mặt, lắp bắp:
- Chi Lan đã thuộc về người đó rồi ?
Cô gái ý thức rằng Giậu hiểu sai ý nghĩa câu nói của mình, vội vàng:
- Thuộc về người đó … nhưng không phải theo như lối anh nghĩ đâu.
Giậu cảm thấy một cơn bão tố nổi dậy trong lòng. Tự ái của kẻ làm trai bị
tổn thương đến cùng cực, nhất là kẻ làm trai ấy lại là chồng chưa cưới của
cô gái đang đứng trước mặt. Mà cô gái ấy, chính vị hôn thê của mình lại nói
ra miệng những lời thẳng thắn nhưng rất bội bạc đó.
Sắc diện và thái độ điềm tĩnh của Chi Lan khiến Giậu căm giận thấu xương.
Khóe môi anh ta nhếch lên khiến cái miệng méo mó, tạo thành một nếp