nào người nấy đều có cảm tưởng là mình đang lạc lõng trong một bãi sa
mạc. Trọng Minh hất đầu ra hiệu cho Bạch Phụng: “tụi mình về” …
- Anh Trọng Minh !
Trước mặt và chung quanh hai người, xóm làng đều say ngủ. Trên tầng
không, sao đêm lấp lánh trông bầu trời xám thẫm hơn. Mảnh trăng khuyết
như treo lơ lửng nơi đầu cây thánh giá cao chót vót trên đỉnh tháp chuông
nhà thờ.
- Im miệng đi !
Bạch Phụng gần bật khóc:
- Anh giận em vì lẽ gì thế ?
- ….. Chi Lan nóng lòng đợi tôi. Thế mà …chỉ vì cô, chỉ vì cô …hừ, chỉ tại
cô mà ….giờ đây, Giậu sẽ rũ tù, sống những ngày tàn trong khám lạnh. Nếu
buổi chiều hôm đó, tôi đến nơi hẹn thì mọi sự đáng tiếc đã không xảy ra.
Trọng Minh bước mạnh và nhanh. Bạch Phụng cứ phải chạy lúp xúp mới
theo kịp. Chàng trai ngoảnh mặt nhìn sang. Người đẹp thoáng rùng mình:
đôi mắt Trọng Minh quắc lên trong đêm tối. Chàng quát lớn:
- Để mặc tôi ! Cô hãy đi đi ! Đi !
Bạch Phụng ngẩn người đứng im. Níu kéo làm gì nữa. Vô ích ! Nàng đã
mất Trọng Minh vĩnh viễn ! Nước mắt dâng lên, tràn ứa bờ mi, cô gái lặng
nhìn người con trai đang lầm lũi bước vào đêm tối. Chợt nàng quay nhanh
mặt ngó về phía nhà ông Lê Phi …
Rồi, không biết do một động cơ tâm lý nào thúc đẩy, Bạch Phụng xoay
người quay đi ngược trở lại.