Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 17
Viên hương quản Đặng Sâm đặt khẩu súng săn lên mặt bàn:
- Đó, súng của anh, anh Phi !
- Anh cũng khéo thu xếp ghê nhỉ ! Khỏi cần nữa !
- Cậu Trọng Minh cậu ấy nói đúng đấy anh Phi ạ ! Tụi mình, nếu không giữ
được bình tĩnh, lầm ẩu một cái, hậu quả sẽ tai hại không biết chừng nào !
… Anh bảo tôi đến để nói chuyện gì vậy ?
- Hãy ngồi xuống đi, anh Sâm !
Ông Lê Phi vẫn ngồi nơi cái ghế kê ở mé đầu bàn. Ông uống từng ngụm
nhỏ ly cà phê nóng bà Lê Phi mới pha xong, nhưng không thấy mùi vị gì
ngon. Gian nhà trống vắng, vách tường quét vôi màu hồng đậm, có vẻ như
đã lấy lại được cái không khí yên tĩnh thường ngày. Bà Lê Phi đưa mắt nhìn
ông Ủy viên Cảnh sát, tay chỉ bình cà phê:
- Anh Sâm uống cà phê nhé !
- Vâng ! Xin chị một ly !
Về phần Trọng Minh, khi ra về, chàng vô cùng yên trí là mọi người đã nghe
lời chàng giải thích, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, chắc sẽ giữ được bình tĩnh,
không làm liều. Nhưng viên hương quản Đặng Sâm tinh ý lắm. Ông ta nhận
ra ngay: thái độ dễ dàng khuất phục, chịu nghe lời của ông Lê Phi đều là
“kịch” cả. Và ông vẫn lo ngay ngáy mọi sự việc sẽ còn tiếp diễn, chưa thôi
!
Hương quản Đặng Sâm đặt ly cà phê lên mặt bàn:
- Tôi trở lại và sẵn sàng nghe anh ! Có gì cứ nói đi, anh Phi !
- Anh giam nó vào hầm rồi chứ ?
- Rồi, hai lần cửa khóa. Yên trí !
Sắc diện ông Lê Phi, cũng như nét mặt ông Ủy viên Cảnh Sát đều bình tĩnh
thản nhiên không để đâu hết. Thì ra, những con người nầy, từ bao lâu nay,
sống trong lòng vũ trụ, giữa thiên nhiên, hầu như không còn một ý niệm gì
về vấn đề thời gian nữa. Họ thảnh thơi đi bên lề cuộc sống xô bồ hỗn độn,