Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 18
Viên hương quản hét lên:
- Ê ! Đi ra mầy ! Ra, mau lên !
Suốt đêm, qua lỗ hổng nhỏ xíu ở tít trên cao, ánh trăng mờ mờ lọt vào in
lên mặt đất ẩm một hình chữ nhật lệch chỉ nhỏ bằng chiếc mùi soa. Giậu
dán chặt tia mắt nhìn không chớp khoảng ánh sáng bàng bạc đó. Mãi sau,
lâu lắm, khoảng ánh sáng bừng lên thật rõ báo hiệu một ngày nữa lại bắt
đầu. Ngồi trên chiếc thùng gỗ mọt, Giậu thừ người, úp mặt vào hai bàn tay.
Đầu óc mê mụ, gã trai không thể hướng tư tưởng về bất cứ một vấn đề gì
lâu được tới hai phút. Đối với một tâm hồn đơn sơ chất phác chưa hề biết rõ
những điểm ngoắc ngoéo của trường đời muôn mặt, mọi sự việc xảy ra dồn
dập với một tốc độ kinh hồn, đã khiến Giậu bàng hoàng như người ngủ mê.
- Ủa, còn chần chờ gì nữa hả ?
Như người mắc bệnh tê liệt, Giậu uể oải đứng lên, lẩy bẩy vịn tay vào mép
thùng gỗ. Gã nặng nhọc đặt chân lên mấy bậc thềm đất ẩm, cổ rụt vào giữa
hai đầu xương vai, lưng cong vòng như một người đang cõng vác một cái
gì thật nặng. Hàm râu chưa kịp cạo, đâm tua tủa, đôi mắt thâm quầng, trũng
sâu, trông gã nhơm nhếch bẩn thỉu, già hẳn đi có tớ gần chục tuổi.
Giọng nói của gã hổn hển thiểu não, nghe như tiếng nói của người bị hụt
hơi:
- Tôi muốn nói với anh rằng …
Viên hương quản cắt ngang:
- Không nói gì nữa hết ! Để dành đó mà trả lời mấy ông Tòa.
Đứng trên cửa hầm chờ đợi, Đặng Sâm giương mắt tò mò nhìn Giậu như
nhìn một người xa lạ. Nét mặt lạnh lùng thản nhiên, Đặng Sâm thầm nghĩ:
“Hắn vẫn chưa biết gì hết. Hừ ! Nửa giờ nữa là hết sống. Viên đạn đồng sẽ
đốn cây thịt kia, khiến nó đổ kềnh, úp sấp mặt xuống đất, miệng vục vào
cát, …. đây, viên đạn ấy còn nằm trong gắp đạn nầy”.
- Tới đây !